Vô Tình Bị Phát Hiện Yêu Thầm
Đêm mưa, hẻm tối…
Một đôi nam nữ trẻ tuổi hòa vào ánh đèn đường lờ mờ, cô gái bị chàng trai ép lên tường, cách đó không xa là đầu hẻm kẻ đến người lui.
Những hạt mưa tí tách rơi trên người hai người, khiến cho bọn họ ướt đẫm.
Tuy vậy nhưng cũng không thể cản được bọn họ điên cuồng dây dưa, không một tiếng động…
“Reng!”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Chu Tuế Tuế trên giường.
Cô mở trừng mắt, nhịp tim hốt hoảng tăng nhanh, khuôn mặt ửng đỏ.
Chết tiệt! Cô lại mơ thấy Hứa Cận.
Tối hôm qua nói chuyện với anh có vài câu mà giấc mơ đêm nay lại mãnh liệt đến vậy.
Trước đây trong giấc mơ của cô, bọn họ chưa từng thân mật với nhau ngoài trời.
Cô rời giường, vội vã rửa mặt bằng nước lạnh, mặc đồng phục, xách cặp xuống lầu mua cái bánh rán rồi chạy ngay đến trường.
Trưa thứ hai thường là lúc mệt mỏi nhất.
Sau một cuối tuần chơi bời, về trường lại phải học lớp sáng, hết giờ học rồi nhưng những bạn trong lớp đều có vẻ không hào hứng mấy.
Vì giấc mơ kia, hôm nay tinh thần Chu Tuế Tuế cũng không được tốt, vừa hết giờ liền gục đầu xuống bàn, nhớ lại giấc mơ hoang dại đêm qua.
“Cốc cốc.”
Một bàn tay trắng trẻo đầy sức sống, ngón tay thon dài, dù đang duỗi thẳng nhưng khớp xương vẫn vô cùng rõ ràng, trên mu bàn tay còn dán băng keo cá nhân in hình hoạt hình gõ lên bàn cô.
Cô còn chưa ngẩng đầu dậy, bên trên đã vang lên một giọng nam lạnh nhạt không tình cảm: “Đưa mã chuyển tiền cho tôi.”
“Sao Hứa Cận lại đến lớp chúng ta vậy? Cậu ta quen Chu Tuế Tuế sao?”
Anh không nói tiếng nào đã đi vào khiến cho cả lớp ồn ào một phen.
Những người đứng ngoài hành lang chờ anh đi chơi bóng cũng luôn miệng giục giã, khiến cho ồn lại càng ồn hơn.
“À được…”
Chu Tuế Tuế tay chân luống cuống rút điện thoại trong hộc bàn ra, mở mã chuyển tiền.
Hứa Cận quét mã một giây, tiền còn chưa sang anh đã đi ra ngoài, biến mất qua cửa sau lớp cô.
Lần tiếp xúc này của bọn họ, suốt cả quá trình đều không có câu nào vô nghĩa, đến tiếng cảm ơn cũng thừa thãi.
Thậm chí hôm nay anh mặc đồ gì cô cũng chưa thấy rõ.
Giữa bọn họ quả nhiên ngoài trong giấc mơ và video của cô ra thì không có khả năng khác.
Khi Chu Tuế Tuế còn đang bị sự thật trần trụi đả kích làm cho buồn bã khó chịu, bánh xe định mệnh đã lặng lẽ quay.
Phòng giáo vụ.
Thầy chủ nhiệm khối 12 gọi cô đến phòng giáo vụ, đưa cho cô vài tờ đơn.
“Học sinh Chu Tuế Tuế, đây là những môn học mà trường sẽ cử đại diện đi thi học kỳ này.
Em lấy về điền đi.”
Thầy chủ nhiệm đã hói đầu đưa đơn cho cô xong thì cầm ly trà inox trên bàn uống một ngụm, dáng vẻ như muốn nói lại thôi như có chuyện còn muốn nói với cô.
Chu Tuế Tuế cầm đơn, lẳng lặng đứng một bên.
Chỉ cần thầy không bảo cô về lớp, cô sẽ ngoan ngoãn đứng chờ.
Một lúc lâu sau, thầy chủ nhiệm có vẻ đã nghĩ kỹ lời muốn nói, ông cất tiếng: “Chuyện này, trong đội dự thi cùng em năm nay còn có bạn Hứa Cận lớp 12/9.
Em… Cố gắng giúp đỡ việc học cho em ấy được chứ?”
Yêu cầu này do chính hiệu trưởng đề xuất, cho dù cả ông và chủ nhiệm lớp của Chu Tuế Tuế đều không đồng tình lắm nhưng cũng không còn cách nào.
Ai bảo Hứa Cận là con trai của hiệu trưởng chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...