Rõ ràng Chu Tuế Tuế chạy theo phía sau một đám người vào đây, nhưng không ngờ rằng khu phố cũ kĩ này có quá nhiều ngõ ngách, chưa chạy được bao lâu thì đã mất dấu.
Giữa đêm tối, đèn đường trong thành phố đều đã hư, cứ chớp tắt chớp tắt, Chu Tuế Tuế đã không phân biệt được phương hướng nay càng không tìm được đường ra.
“Thằng nhóc đó đâu rồi!”
Tiếng động tìm người ở con hẻm phía trước văng vẳng truyền tới, Chu Tuế Tuế không nghĩ nhiều liền đuổi theo.
Chỉ là không ngờ chưa chạy được mười mét, một bóng người lao ra từ bên trái con hẻm, kéo cô chạy vào bên phải hẻm.
Chu Tuế Tuế đã luôn quan sát Hứa Cận suốt hai năm nên cho dù là đang ở trong con hẻm đen kịt, cô vẫn có thể nhận ra bóng dáng anh.
Cô không nói gì, chạy theo anh suốt dọc đường.
Sau khi vòng qua ba bốn con hẻm, bọn họ chạy vào một con hẻm nhỏ khoảng một mét, thà nói đây là con hẻm, còn hơn nói là khoảng cách giữa hai tòa nhà.
Cuối đường có một cánh cửa gỗ, Hứa Cận mở cái là ra, đưa cô vào trong trước, còn anh bước ngay theo sau, rồi đóng cửa lại.
Căn phòng này tối đen như mực, Chu Tuế Tuế không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Cho tới khi Hứa Cận bật đèn thì cô mới nhìn rõ “căn phòng” này.
Nơi đây là một cửa hàng vừa cũ kĩ vừa nhỏ hẹp, cả căn phòng chưa tới hai mét vuông.
Nó nằm giữa hai tòa nhà, phía trên dựng cái mái, đằng trước có một ô cửa sổ, phía sau có một cánh cửa, thế là trở thành cửa hàng này.
Không gian nhỏ hẹp chưa tới hai mét vuông này, có một tủ kính thuốc lá, kệ đựng đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm, trên sàn còn có ba thùng nước suối.
Nhiều đồ được đặt để như vậy, chỗ mà có thể đứng được chỉ có một chút.
Đó chính là chỗ mà thường ngày ông chủ tiệm ngồi buôn bán, chỉ ngồi vừa một mình ông chủ tiệm mà thôi.
Mà bây giờ Hứa Cận và Chu Tuế Tuế chen chúc ở nơi này, cả hai đứng dính sát vào tường hoặc cái kệ mới không đụng phải người kia.
“Đây là cửa hàng của ông Lưu, những ai không quen thuộc nơi này thường sẽ không biết tới, nên cứ ở tạm đây đi đã.
” Hứa Cận giải thích.
Anh cũng tình cờ mới biết được nơi này, chủ tiệm là một cụ già sống một mình.
Cửa hàng này vốn là kiến trúc sai phạm, nhưng người dân ở đây mắt nhắm mắt mở để ông buôn bán ở nơi này, kiếm kế sinh nhai.
Chu Tuế Tuế gật đầu đáp lại.
Cô đã chạy một mạch từ sân bóng bên ngoài tới khu phố này, vì thế nên mệt tới mức thở hổn hển, căn bản là nói không ra được lời nào.
Có lẽ là do nơi này quá nhỏ, lại là đêm khuya, xung quanh im ắng, không gian nhỏ hẹp nên nghe rất rõ hơi thở của cô, phả bên tai Hứa Cận.
m thanh này khiến anh bất giác nghĩ tới tiếng thở gấp của cô trong video.
Hơn nữa khoảng cách của hai người chưa tới một gang tay, hơi thở của cô phả vào lòng ngực anh, dần dần men lên khuôn mặt, khiến anh hơi nhột.
Hứa Cận càng thêm gồng mình, hai tay lén nắm chặt kệ gỗ sau lưng, dường như đang khống chế điều gì đó.
Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
“Cô đừng thở nữa được không!” Anh khẽ quát một tiếng.
Chu Tuế Tuế sững người một lát, ngẩng mặt nhìn Hứa Cận, cô theo tiềm thức nín thở lại.
Chỉ thấy anh mặt lạnh tanh khó chịu nhìn cô, cơ mặt giật giật vì giận.
Chu Tuế Tuế dường như nhận ra điều gì đó, dưới ánh nhìn của anh, cô lấy tay che miệng lại.
Một lát sau, cô cảm thấy như thế vẫn chưa đủ bèn lấy cả tay còn lại che kín mũi miệng, rồi hỏi anh với ánh mắt vô tội : “Như vậy được không?”
Như thế này chắc sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy đâu?
Tâm trạng của Hứa Cận đang căng thẳng, ngay lập tức bởi vì hành động của cô mà rã rời.
Nhìn mặt cô ngày một đỏ do nín thở, anh không nhịn được mà cười: “Cô thở đi.
”
Hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...