Trần Điềm Điềm nhìn anh Báo đi về phía mình mà tim gan đập thình thịch, vô cùng hối hận, ban nãy mình không nên nói câu đó.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, khoảng cách giữa anh Báo và Trần Điềm Điềm càng lúc càng gần.
Hắn ta dang hai tay, đi về phía Trần Điềm Điềm: “Em gái nhỏ à, cứ hô lên đi! Em mà không hô thì lúc chơi sẽ chán lắm!”
Trần Điềm Điềm nhìn biểu cảm gian xảo của anh Báo, bàn tay phải càng lúc càng siết chặt cánh tay Trịnh Sở.
Ngay khi hai tay anh Báo sắp túm lấy Trần Điềm Điềm, Trịnh Sở đột nhiên giơ tay ra, tóm gọn cổ tay của anh Báo.
“Thằng nhãi, dám ngăn cản chuyện tốt của tao à!”, trong ánh mắt của anh Báo thoáng lộ vẻ độc ác, định vùng ra, sau đó đấm to đầu Trịnh Sở, biến hắn thành kẻ nhược trí.
Thế nhưng mặc cho anh Báo giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được khỏi Trịnh Sở.
Hắn ta nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, trên người cũng bắt đầu vã mồ hôi lạnh: “Sao thế này? Lẽ nào mày cũng là võ giả?”
Trịnh Sở chẳng buồn để tâm tới anh Báo, giơ chân đạp vào bụng hắn ta khiến hắn ta văng ra xa, miệng phun máu tươi, ngất xỉu ngay lập tức.
Vì thực lực hiện giờ của anh chưa đủ mạnh, giết anh Báo sẽ rước thêm phiền phức không đáng có, nếu không Trịnh Sở đã giết hắn ta từ lâu rồi.
Đám đệ tử mà anh Báo dẫn tới thấy Trịnh Sở giơ chân đạp hắn ta sống dở chết dở, máu me phun ầm ầm thì căng thẳng vô cùng.
Chúng biết rõ thực lực của anh Báo, một mình hắn ta đánh hai mươi người cũng không thành vấn đề.
Bây giờ chàng thanh niên trông có vẻ bình thường này dễ dàng hạ gục anh Báo, đám người như chúng không thể là đối thủ của anh được.
Đám côn đồ hết sức do dự, dù muốn thể hiện lòng trung thành trước mặt anh báo, nhưng cũng lo rằng mình sẽ bị tẩn cho một trận nhớ đời.
“Cút!”, Trịnh Sở cất giọng bình thản, không coi đám tép riu này ra gì.
Đám côn đồ nghe Trịnh Sở nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để đánh anh.
Sau cùng chúng chạy tới trước mặt anh Báo, khiêng anh Báo đang bị thương không hề nhẹ lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trần Điềm Điềm nhìn sức mạnh mà Trịnh Sở thể hiện ra, mỉm cười nói: “Trịnh Sở, ba năm không gặp, cậu khỏe lên nhiều ghê”.
Cô vẫn còn nhớ, thời Đại học, Trịnh Sở còn là một chàng trai nho nhã nhưng yếu ớt.
Mới ba năm không gặp, chẳng những bề ngoài đẹp lên, sức mạnh của anh cũng tăng lên đến mức đáng sợ.
Các bạn cùng lớp khác trông thấy biểu hiện của Trịnh Sở đều vỗ tay tán thưởng.
Hứa Hàn Băng hướng về phía Trịnh Sở bằng ánh mắt xin thỉnh giáo, nhưng anh không ngó ngàng tới.
Một Trần Điềm Điềm mà để anh phải ra tay, điều này khiến Hứa Hàn Băng rất khó chịu.
Cô ta cho rằng Trịnh Sở thay lòng đổi dạ rồi, không còn thủy chung son sắt, cô ta nói gì là làm đó như trước kia nữa.
Lý Đại Dũng, Lý Bưu và mấy người kia đau nhức toàn thân, hết sức khó chịu.
Buổi họp lớp này đâu thể tiếp tục được nữa, phải lập tức tới bệnh viện điều trị thôi.
Khi được đưa tới bệnh viện trị thương, Lý Đại Dũng, Lý Bưu và đám con trai bị Trịnh Sở đánh đều thấy căm hận anh.
Họ cho rằng anh cố tình không xuất đầu lộ diện, đợi khi họ bị đánh mới chịu ra tay.
Khi Trịnh Sở bước ra, Hứa Hàn Băng bước tới trước mặt anh, mỉm cười và nói: “Trịnh Sở, hôm nay cảm ơn cậu”.
Cô ta thầm nghĩ, nhất định phải nắm lấy trái tim của Trịnh Sở lần nữa, để anh trở thành nô lệ của cô ta.
“Hửm?”, Trịnh Sở nghe thấy Hứa Hàn Băng nói vậy, không hiểu cô ta muốn cảm ơn vì điều gì.
Hứa Hàn Băng mỉm cười điệu đà: “Cậu còn giả bộ làm gì, cậu tưởng tôi không biết ban nãy cậu ra tay là để cứu tôi sao”.
Trần Điềm Điềm đứng bên cạnh Trịnh Sở, nghe Hứa Hàn Băng nói xong chỉ thấy lợm giọng.
Trước đó cô gái này tỏ thái độ với Trịnh Sở, bây giờ lại tỏ ra thân mật với anh, mặt dày tới cùng cực.
“Con người cậu vô liêm sỉ cực độ như thế, cũng thật hiếm gặp!”, Trần Điềm Điềm chẳng hề nhẹ nhàng.
Hứa Hàn Băng nghe Trần Điềm Điềm đáp trả mà khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười: “Bạn Điềm Điềm à, năm đó, khi còn học Đại học, Trịnh Sở theo đuổi tôi chứ đâu phải cậu, ban nãy cậu ấy ra tay chắc chắn cũng là vì tôi, chỉ vì ngại nên không muốn thể hiện quá rõ thôi”.
Trần Điềm Điềm nghe xong chỉ cười khẩy: “Năm ấy là năm ấy, làm sao giống bây giờ được?”
Đúng lúc này, Lâm Đức Vượng cũng bước tới.
Gã nhìn Trịnh Sở với ánh mắt phức tạp: “Nếu như không có cậu, không biết chúng tôi còn gặp phải chuyện gì nữa”.
Trịnh Sở đáp lại bằng giọng điệu lãnh đạm: “Có một số chuyện đã qua tức là đã qua rồi, sau này chúng ta cũng chẳng còn gì để nói”.
Lâm Đức Vượng không hề thấy lúng túng: “Tôi biết ban nãy tôi hơi thân thiết quá đà với mấy người Lý Đại Dũng, nhưng xã hội này là như thế đấy, tại sao cậu không thể chín chắn hơn một chút?”
Trịnh Sở nghe Lâm Đức Vượng nói vậy chỉ cảm thấy nực cười.
Tuổi tác thật hơn ba ngàn đã biến anh thành lão quái vật đúng nghĩa.
So bì quá trình trưởng thành? Họ đủ tư cách à?
Trịnh Sở lười nói nhảm với họ.
Lâm Đức Vượng và Hứa Hàn Băng thấy Trịnh Sở ngó lơ họ nên tức tối trong lòng, cho rằng Trịnh Sở trở nên ti tiện thấp hèn, không còn dễ lừa như lúc trước.
“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về”, Trần Điềm Điềm nhìn Trịnh Sở, nhẹ nhàng mỉm cười.
Trịnh Sở lắc đầu: “Không cần đâu, tôi còn việc khác”.
Trần Điềm Điềm thấy Trịnh Sở vẫn còn việc riêng: “Nếu đã như thế thì cậu cứ làm đi”.
Trịnh Sở “ừm” một tiếng, quay người đi về phía tầng hai của khách sạn Thiên Quan.
Khi vừa mới bước ra, anh nhìn thấy Hứa Thanh Vân cùng ba người đàn ông đi về phía tầng hai của khách sạn Thiên Quan.
Ánh mắt của ba tên này tràn ngập vẻ gian ác và xảo quyệt.
Trịnh Sở lo rằng Hứa Thanh Vân sẽ gặp bất trắc.
Bên trong phòng đặt riêng số 8, tầng hai khách sạn Thiên Quan.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...