Lý Hoành Nghị hét lớn, giữa hai lòng bàn tay của ông ta có sấm sét màu trắng không ngừng chớp tắt.
Thân hình ông ta như hóa thành tia chớp với quỹ đạo di chuyển cực nhanh bắn vút về vị trí Trịnh Sở đang đứng.
Theo từng bước chân của Lý Hoành Nghị, sàn nhà ầm ầm rạn nứt theo, đá vụn cũng bay khắp trời.
Trịnh Sở nhìn sấm sét giữa lòng bàn tay Lý Hoành Nghị, cười ha hả: “Chút thủ đoạn vặt vãnh này cũng muốn đối phó với tôi?”
“Đừng khoác lác quá sớm, nếu không thể hiện ra bản lĩnh thực sự, tôi sẽ khiến cậu phải cạn máu mà chết ngay tại chỗ!”, vừa dứt lời, cơ thể Lý Hoành Nghị chớp mắt đã đến trước người Trịnh Sở, đôi tay được vờn quanh bởi tia sét đánh vào đầu Trịnh Sở.
Vẻ mặt của Trịnh Sở vẫn lạnh nhạt, anh nhẹ nhàng vẫy tay phải về phía trước, dòng điện màu trắng quấn quanh người Lý Hoành Nghị lập tức giống như sắt vụn gặp phải nam châm mà hội tụ về phía tay phải của Trịnh Sở.
Nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt cả người Lý Hoành Nghị có chút ngơ ngẩn.
Đây là lần đầu tiên ông ta đụng phải tình huống này, những đối thủ ông ta gặp trước đây cho dù mạnh mẽ, hành vi cổ quái cũng không thể xua tan sấm chớp trong tay ông ta.
Khi ông ta còn đang choáng váng, tay phải của Trịnh Sở đã hóa thành hình lòng bàn tay đánh vào lồng ngực của Lý Hoành Nghị.
Bụp!
Ngực Lý Hoành Nghị xuất hiện một lỗ hổng, tiếng ‘xẹt xẹt’ của luồng điện vang lên bên tai mỗi người, máu tươi phun ra như vòi nước mất van.
Gương mặt ông ta tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt nhìn Trịnh Sở lúc này hiện rõ bốn chữ kinh ngạc- kỳ quái: “Cậu rốt cuộc là võ giả cảnh giới nào? Tại sao có thể cổ quái như vậy?”
Trịnh Sở cười khoan khoái: “Tôi không phải là võ giả”.
Lời này vừa vang lên, thân hình to lớn của Lý Hoành Nghị cũng ‘ầm’ một tiếng đổ gục xuống chạm phải mặt đất khiến khói bụi bay tán loạn.
Cơ thể Vạn Thiên Hữu cùng Dịch Lãnh Thanh cứng nhắc, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.
Họ cho rằng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Trịnh Sở, còn nghĩ muốn Lý Hoành Nghị giơ cao đánh khẽ bắt anh làm vật thử thuốc.
Kết quả Trịnh Sở không những không chết còn một chiêu giết ngược lại Lý Hoành Nghị.
Nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của Trịnh Sở, gương mặt hai người Vạn Thiên Hựu và Dịch Lãnh Thanh đều trắng nhợt như giấy, thân thể họ run rẩy kịch liệt, hối hận khôn cùng vì vừa rồi không nên nói những lời đó.
Muốn nói cũng phải đợi đến lúc Lý Hoành Nghị nắm chắc chiến thắng trong tay lại nói.
Toàn bộ mấy người Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Thừa, Thạch Khoan, Lam Hinh đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt, cằm gần như rớt xuống.
Một tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền đứng trước Trịnh Sở còn không đỡ nổi một chiêu, thậm chí anh còn hấp thụ sấm sét của Lý Hoành Nghị để đối phó với chính ông ta.
Trán Tạ Thừa không ngừng lăn dài mồ hôi lạnh, nhớ tới cảnh bản thân trước đó còn cảnh cáo Trịnh Sở, kêu anh đừng mơ tưởng có mưu đồ bất chính với Tạ Tiểu Mẫn đúng là nực cười.
Trong lòng Thạch Khoan tràn đầy tuyệt vọng, hai chân hắn mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, không biết từ lúc nào đã đi tiểu ướt đẫm chỗ đất đang đứng.
Hắn trước đó còn khiêu khích loại nhân vật như Trịnh Sở đúng là không biết sống chết, cho dù không bị anh giết chết thì sau khi trở về cũng sẽ bị bố nghiêm khắc quở trách một trận.
Lam Hinh thấy một màn biểu hiện này của Trịnh Sở thì đôi mắt đẹp xẹt qua một tia mến mộ nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.
Sau khi giết Lý Hoành Nghị, Trịnh Sở ngoảnh đầu nhìn hướng hai người Vạn Thiên Hựu và Dịch Lãnh Thanh.
Cảnh giới võ đạo của Vạn Thiên Hựu và Dịch Lãnh Thanh chỉ là minh kình đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của Trịnh Sở.
Thấy Trịnh Sở đưa mắt nhìn về phía mình, Vạn Thiên Hựu nhỏ giọng mang theo run rẩy dò hỏi: “Cậu tới Vạn Thảo Cốc có chuyện gì? Cần loại đan dược nào tôi đều có thể cho cậu”.
Trưởng lão Hình đường Dịch Lãnh Thanh cũng phụ họa theo: "Sống chết của Lý Hoành Nghị không có quan hệ gì với cậu, chúng tôi có thể giả vờ không nhìn thấy tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, cậu cứ lấy bất cứ thứ gì mình muốn, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản”.
Trịnh Sở cười thích thú, nhìn dáng vẻ kinh hoàng của hai người họ đáp: “Ba năm trước tôi từng xin thuốc từ các người, nhưng các người đối xử với tôi như thế nào?”
Ba năm trước Trịnh Sở cùng Hứa Thanh Vân lặn lội tới Vạn Thảo Cốc lúc tám giờ tối, vì không biết quy định nơi đây nên hấp tấp xông thẳng lên núi nhưng lại bị họ dùng côn đánh tơi tả đuổi xuống núi.
Sáng sớm hôm sau hai người họ lại một lần nữa lên núi, kết quả bị ba vị trưởng lão là Lý Hoành Nghị, Dịch Lãnh Thanh cùng Vạn Thiên Hữu khinh thường, cho rằng thân phận của anh thấp hèn, không xứng tới đây xin thuốc và lại sai người bảo vệ núi đánh đập bọn họ.
Vạn Thiên Hữu, Dịch Lãnh Thanh nghe được lời này của Trịnh Sở đều nỗ lực nhớ lại chuyện năm đó.
Dưới cơn kinh hãi, não bộ của hai người họ gấp rút hồi tưởng lại, chẳng bao lâu đã nhớ tới buổi sáng tinh mơ ba năm trước.
Bạch Lăng và Hứa Quan Huy lập tức quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu: “Năm đó có mắt như mù, xin cậu mở lòng khoan dung đừng giết chúng tôi”.
“Hiện tại cậu muốn thuốc gì chúng tôi đều có thể cho cậu mà”.
Hai người Vạn Thiên Hữu, Dịch Lãnh Thanh không ngờ rằng tên nhóc nghèo túng tinh thần chán nản năm đó lại sẽ sở hữu thủ đoạn ngoan độc như ngày hôm nay.
Cứ như vậy đánh chết một cao thủ cảnh giới hóa huyền tiểu thành sống sờ sờ như Lý Hoành Nghị.
Hôm nay Trịnh Sở lại tới Vạn Thảo Cốc đương nhiên là muốn xin thuốc cho mẹ anh.
Chỉ cần giao nộp thuốc cho anh liền sẽ không còn chuyện gì nữa.
Trịnh Sở nói với giọng lạnh nhạt: "Tôi muốn toàn bộ thảo dược trong Vạn Thảo Cốc này!”
Vừa dứt lời anh liền hỏi: “Trong hai người ai là trưởng lão dược đường?”
Vạn Thiên Hựu nghe xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Sở, chỉ cúi gằm mặt thấp giọng đáp: “Tôi chính là trưởng lão dược đường".
Nhưng ông ta lại thoáng lưỡng lự rồi đáp: “Chúng tôi bên này không thể đồng ý nếu cậu muốn đem tất cả thảo dược đi”.
“Không thể đồng ý?”, Trịnh Sở cười bỡn cợt: “Ông hỏi thử Lý Hoành Nghị xem ông ta có đồng ý hay không”.
Vạn Thiên Hựu sao lại nghe không ra ý tứ của Trịnh Sở đây?
Ông ta cân nhắc rất nhiều, bây giờ tính mạng bị đe dọa, về phần thảo dược của Vạn Thảo Cốc, đến lúc đó trực tiếp đổ trách nhiệm lên đầu Trịnh Sở là được.
Rốt cuộc thì ngay cả Lý Hoành Nghị cũng đã chết trong tay anh, một võ giả cảnh giới minh kình đỉnh phong như bản thân sao có thể đánh thắng anh.
Vạn Thiên Hựu vội vã gật đầu: “Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi ngay”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...