Vô Thượng Tiên Đế


Chắc chắn là kẻ tàn ác, một khi làm trái lời Trịnh Sở sẽ phải chết.

Dưới chân núi Vạn Thảo Cốc.

Tạ Thừa nhíu mày, nhìn cầu thang đá hướng lên núi, trong lòng bất an: “Đã qua mười phút rồi, sao Trịnh Sở vẫn chưa xuống, không chết ở trên núi đấy chứ?”
Nếu Trịnh Sở chết ở trên núi, Tạ Thừa quay về làm sao ăn nói với Tạ Bá Ngọc.

Tạ Tiểu Mẫn nhìn lên thang đá thông đến Vạn Thảo Cốc, trong lòng biết rõ với biểu hiện của Trịnh Sở ở hội đấu võ chắc chắn có thể đánh bại võ giả áo đen một cách dễ dàng.

Bởi vì ông nội Tạ Bá Ngọc không cho kể, phải giữ kín chuyện hội đấu võ, nếu không, cô ta đã nói cho Tạ Thừa biết, để ông ta không phải lo lắng như vậy.

Thạch Khoan ngã trên mặt đất, xương cốt trên người vỡ vụn, bây giờ cổ họng đã có thể phát ra tiếng.

Hắn ta thấy Trịnh Sở đi lên cầu thang đá lâu như vậy vẫn chưa xuống, cười lớn: “Tôi đã nói rồi mà, thằng con riêng đó đến Vạn Thảo Cốc tìm người thân chắc chắn sẽ bị giết chết.

Vạn Thảo Cốc không thể để mất thể diện được”.

Lam Hinh nhìn cầu thang đá, trong lòng cầu nguyện cho Trịnh Sở, hi vọng anh bình an vô sự.


Mạng của cô ấy là được Trịnh Sở cứu về, nếu không có Trịnh Sở, cô ấy đã chết từ lâu, bây giờ đương nhiên phải cầu nguyện cho Trịnh Sở.

Hai võ giả áo xanh bị thương không nhẹ, ngẩng đầu nhìn thang đá quanh co, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

Với thực lực của hai người bọn họ cũng không thể đánh bại võ giả áo đen kia, một thằng nhóc thể trạng yếu đuối như Trịnh Sở mà muốn lên núi sao? Bây giờ e là đã chết trên núi rồi.

Võ giả áo xanh bị Trịnh Sở đánh bại lúc trước vẫn không phục Trịnh Sở, cho rằng Trịnh Sở đánh bại mình chỉ là vì may mắn mà thôi.

Dưới chân núi, mỗi người đều mang tâm tư riêng trong lòng.

Bọn họ đều đang đoán kết quả của Trịnh Sở hiện nay.

Đợi gần năm phút, tiếng lộp cộp vang lên từ bậc thang đá.

Ánh mắt của đám người Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Thừa, Thạch Khoan và Lam Hinh đều nhìn về phía thang đá, tò mò xem là ai đi xuống.

Ngoài sự tò mò, bọn họ cũng thắc mắc Trịnh Sở rốt cuộc còn sống hay đã chết.

Vạn Thảo Cốc đã từng xảy ra chuyện người đi xin thuốc bị đánh chết.

Khoảng hai phút trôi qua, đám người Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Thừa mới nhìn thấy Trịnh Sở bước đi chậm rãi, xuất hiện trên cầu thang đá.

Ở sau lưng anh, võ giả áo đen lúc trước còn diễu võ dương oai, bây giờ đi theo sau như con chó.

Tạ Tiểu Mẫn nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Dù sao lúc ở hội đấu võ, Trịnh Sở biểu hiện quá mức tuyệt vời, ngay cả Trần Hổ có ngọc bội bí ẩn mà anh cũng có thể đánh bại, huống hồ chỉ là một người bảo vệ núi nho nhỏ.

Tạ Thừa thấy vậy thì có chút không tin nổi, ông ta cho rằng võ công của Trịnh Sở rất thấp, lên núi chắc chắn sẽ tự chuốc nhục nhã.

Kết quả, võ giả áo đen lại đi theo sau lưng Trịnh Sở như một con chó, khiến ông ta không hiểu ra sao.

Thạch Khoan vốn còn định chế giễu Trịnh Sở một trận, kết quả thấy cảnh này thì lập tức im miệng.

Hắn ta không muốn nếm lại cảm giác lúc trước, muốn nói cũng không thể phát ra tiếng, quá đau khổ.


Lam Hinh thấy Trịnh Sở không sao, lúc này mới yên tâm, trên mặt nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Trịnh Sở.

Thạch Khoan chú ý đến biểu cảm của Lam Hinh, ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lửa giận đã cuộn trào, dự định về đến thành phố Nam Kiến sẽ dạy dỗ Lam Hinh một trận.

“Trên núi đã sắp xếp xong chỗ ở, chúng ta đi thôi”, Trịnh Sở nhìn mấy người Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Thừa và Lam Hinh.

Tạ Thừa nghe Trịnh Sở nói vậy, không thể tin nổi: “Tối nay chúng ta thật sự có thể ở lại Vạn Thảo Cốc sao?”
Dù nhìn thấy võ giả áo đen lúc trước cầm gậy sắt màu đen đánh đám người Thạch Khoan giờ lại như một con chó, ánh mắt nhìn Trịnh Sở tràn ngập sự sợ hãi, nhưng ông ta vẫn không thể tin vào sự thật này.

Trịnh Sở bình thản lên tiếng: “Vì sao không thể ở?”
Tạ Thừa nghi ngờ, chẳng lẽ Trịnh Sở thật sự là con riêng của người nào đó trong Vạn Thảo Cốc như Thạch Khoan đã nói, cho nên mới có thể hưởng đặc quyền thế này.

Thạch Khoan hối hận nói: “Lẽ nào mình đoán đúng rồi, thằng nhóc đó thật sự là con riêng của người nào đó trong Vạn Thảo Cốc?”
“Thế thì vừa rồi không nên đắc tội với anh ta”, Thạch Khoan vô cùng hối hận, chỉ mong có thể đảo ngược thời gian.

Lam Hinh nhìn Trịnh Sở, trong lòng vô cùng cảm kích, lộ ra nụ cười mỉm: “Cảm ơn”.

Cô ấy thật sự cảm kích Trịnh Sở, nếu không có anh, bây giờ cô ấy đã chết rồi.

Trịnh Sở cười ha ha: “Chuyện nhỏ mà thôi, không có gì phải cảm ơn”.

Anh nói xong thì nhìn về phía người bảo vệ núi đang sợ sệt kia, hỏi: “Chỗ ở sắp xếp thế nào rồi?”
Bây giờ, Trịnh Sở cứ như chủ nhân của Vạn Thảo Cốc hỏi thuộc hạ làm việc thế nào rồi.


Người bảo vệ núi tỏ ra sợ hãi, nhìn Trịnh Sở, khẽ giọng trả lời: “Đã sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở”.

Trong lúc nói, gã dẫn nhóm Trịnh Sở đến biệt thự dành cho nhân vật quyền quý ở trong Vạn Thảo Cốc.

Trên đường đến biệt thự, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một nhóm mười mấy đệ tử Vạn Thảo Cốc, dù trời đã tối nhưng vẫn đang chăm sóc cây thuốc.

Không lâu sau, người bảo vệ núi đã dẫn nhóm Trịnh Sở, Tạ Tiểu Mẫn đến chỗ ở dành cho khách quý của Vạn Thảo Cốc.

Mỗi căn biệt thự nơi đây đều là biệt thự cao cấp được trang hoàng lộng lẫy, đồ dùng hoàn hảo.

Thiết bị hiện đại ở bên trong vô cùng đầy đủ, nên có đều có.

Dù từ nhỏ Tạ Tiểu Mẫn sống trong biệt thự nhà họ Tạ, bây giờ nhìn thấy biệt thự xa hoa lộng lẫy trong Vạn Thảo Cốc vẫn đầy vẻ ngạc nhiên.

Không phải cô ta ngạc nhiên vì cách trang trí trong căn biệt thự này, mà là không ngờ trong Vạn Thảo Cốc cũng có biệt thự.

Hai người Lam Hinh và Thạch Khoan cũng là lần đầu tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng ở đây cũng kinh ngạc không nhỏ.

Hai người bảo vệ núi thấy mấy người Tạ Tiểu Mẫn, Lam Hinh tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng rất coi khinh nhưng không dám biểu lộ ra ngoài..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui