Ông ta tự tin vô cùng, chỉ cần là người ông ta muốn giết thì chắc chắn sẽ không sống nổi.
Trần Hổ bây giờ đã đạt đến cảnh giới minh kính đỉnh phong, chỉ còn cách tông sư võ đạo một chút xíu.
Trần Hổ tự tin vô cùng, Giang Nam nho nhỏ này chắc chắn không có cao thủ tông sư võ đạo nào, cho dù có thì cũng không thể là một thanh niên được.
“Cảm ơn Trần đại sư thay chúng tôi báo thù”.
“Trần đại sư về sớm như vậy là định đi đâu ạ?”
“Trần đại sư, nếu hôm nay ông rảnh thì chúng ta đến khách sạn Thiên Quan ăn được không?”
Trần Hổ lắc đầu từ chối, nói: “Tôi về sớm thế này là muốn nhà các ông sử dụng thế lực bản thân để tìm giúp tôi ngọc ba màu”.
“Ngọc ba màu?”, ba người nhà họ Chu tuy hay nhìn thấy ngọc thạch nhưng cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên này.
Trần Hổ nhìn phản ứng của ba người nhà họ Chu thì rất đỗi hài lòng: “Ba người là người phàm, đương nhiên sẽ không biết ngọc ba màu rồi.
Lát nữa tôi đưa ảnh cho ba người, ba người dựa theo ảnh tôi gửi để đi tìm là được”.
“Nếu như tìm thấy, tôi cam đoan sẽ giúp cho Chu Khang đạt cảnh giới minh kính sơ kỳ ngay”, Trần Hổ nói chuyện, chắp hai tay sau lưng, nhìn y như một cao thủ võ lâm.
Ba người nhà họ Chu nghe xong thì đều sững sờ.
Bọn họ biết thực lực của Trần Hổ là minh kính đỉnh phong, vẫn chưa thể lĩnh ngộ được cảnh giới hóa huyền.
Chỉ cần đạt đến cảnh giới hóa huyền thì sẽ được xưng là tông sư võ đạo.
Cho dù chỉ có thực lực minh kính đỉnh phong thì cũng đã là một tiền bối hoành hành một phương, không ai dám động vào rồi.
Bây giờ thấy chỉ cần tìm được ngọc ba màu thì Chu Khang sẽ có thể đạt cảnh giới minh kính sơ kỳ.
Điều này khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn, thề phải đào ba tấc đất để tìm được ngọc ba màu.
Trần Hổ thấy ba người phản ứng như thế thì nói tiếp: “Khi nào hội đấu võ bắt đầu thì tôi sẽ xuất hiện, giờ tôi cần bế quan một thời gian, thử xem có thể lĩnh ngộ vào cảnh giới hóa huyền được không”.
“Vậy xin chúc mừng Trần đại sư lĩnh ngộ cảnh giới hóa huyền trước”.
“Trần đại sư chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới tông sư hóa huyền”.
Trần Hổ nghe ba người nói vậy thì cười ha ha, trong lòng rất thỏa mãn về phản ứng của họ.
Trong thời gian này, Trịnh Sở luyện chế toàn bộ số dược liệu quý hiếm mà Tạ Tiểu Mẫn mang đến.
Nếu không vì thực lực còn thấp, chỉ ở cảnh giới luyện khí đỉnh phong thì anh còn luyện ra được nhiều loại đan dược hơn ấy chứ.
Trong thời gian này, tinh thần lực và thể lực của Trịnh Sở tiêu hao rất nhiều.
Nếu không vì bản thân nhanh chóng tiến vào cảnh giới trúc cơ thì anh việc gì phải luyện ngày luyện đêm như vậy.
Sau khi Trịnh Sở đã luyện chế xong, anh ngồi xếp bằng dưới đất, vận chuyển cửu huyền linh công hấp thụ linh lực mỏng manh xung quanh.
Sau khi hấp thụ xong, bụng anh đã kêu ọc ọc biểu tình.
Trịnh Sở lúc này mới nhớ ra mình đã mấy ngày liền không ăn cơm.
Cũng may anh đang là cảnh giới luyện khí đỉnh phong, thể chất khác xa người bình thường, nhịn ăn mấy ngày vẫn không chết được, không thì anh đã chết đói giữa đường rồi.
Trịnh Sở ra khỏi phòng, đi vào bếp, thấy bàn ăn trống không, chẳng có đồ gì.
Anh mở tủ lạnh ra thì cũng không thấy có gì bên trong.
Trịnh Sở thấy vậy thì chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.
Giờ đang là sáng sớm, Trịnh Sở ăn đại bánh bao thịt và sữa đậu nành, sau khi no bụng thì định về nhà thử đột phá cảnh giới trúc cơ.
Khi Trịnh Sở định quay về nhà thì nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“Anh rể, sao anh lại ở đây?”, Tạ Phi Phi hỏi Trịnh Sở.
Mặc dù người trong nhà không cho cô ấy tiếp xúc với Trịnh Sở, vì cho rằng Trịnh Sở là loại vô dụng của vô dụng.
Tạ Phi Phi lại cảm thấy Trịnh Sở rất tốt, tiếp xúc cũng không hề đáng ghét như trong nhà nói, mà cũng không hề yếu đuối.
Trịnh Sở nhìn Tạ Phi Phi, nói: “Anh ra ngoài ăn cơm”.
“Chị họ em đâu ạ?”, Tạ Phi Phi đột nhiên hỏi, giọng nói rất nhỏ.
Trịnh Sở nghe Tạ Phi Phi hỏi thì nghi hoặc trong lòng, không hiểu Tạ Phi Phi định giở trò gì.
“Cô ấy không ở nhà, sao vậy?”, Trịnh Sở thử cảm nhận, Hứa Thanh Vân đúng là không ở nhà.
Tạ Phi Phi nhìn Trịnh Sở, hỏi: “Anh rể, anh đi hát với em được không?”
Đây là lần đầu cô ấy đến đây, nên muốn Trịnh Sở đi cùng mình.
Tạ Phi Phi vừa vào đại học Giang Nam, ngoài Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân ra thì không có người thân nào.
“Anh không đi đâu”, Trịnh Sở lắc đầu từ chối, không có hứng thú với karaoke.
Tạ Phi Phi thấy Trịnh Sở từ chối thì nói nhỏ: “Anh mà không đi thì em cũng không dám đi nữa”.
“Làm sao vậy?”, Trịnh Sở nghe Tạ Phi Phi nói vậy thì thấy kỳ lạ trong lòng, đi hát với bạn thì có gì mà phải sợ?
Tạ Phi Phi nói: “Hôm nay là một tên nhà giàu mời mấy chị em trong ký túc bọn em đi hát, chúng em ngại mặt mũi của người ta nên không dám từ chối, nhưng mà người đó cũng không tốt lành gì, nên em sợ lắm”.
“Vậy thì không đi nữa là được”, Trịnh Sở nói rất đơn giản.
Tạ Phi Phi lại lắc đầu: “Không được, mấy chị em trong ký túc xá đến hết rồi, chỉ còn mình em thôi, nếu hôm nay em không thì thì sau này khó làm bạn với họ”.
Trịnh Sở nhìn Tạ Phi Phi: “Vậy em định làm gì?”
“Anh rể đi với em đi”, Tạ Phi Phi nở nụ cười nói.
Trịnh Sở xét thấy Tạ Phi Phi là em họ Hứa Thanh Vân, hai người có quan hệ cũng tốt.
Cộng thêm thái độ của Tạ Phi Phi với anh cũng ổn, không giống những người thân khác của Hứa Thanh Vân là coi anh như đồ vô dụng.
“Được, vậy anh đi cùng em”, Trịnh Sở lạnh nhạt nói.
Tạ Phi Phi thấy Trịnh Sở đồng ý thì vui vẻ vô cùng: “Vậy giờ ta đi thôi ạ”.
Nói xong, hai người bắt xe taxi đến quán Karaoke Thiên Vũ.
Tạ Phi Phi vừa đến quán thì đã đưa Trịnh Sở đến phòng số 28.
“Phi Phi, sao cậu đến muộn thế?”, một cô gái trang điểm nhạt, mặc đồ gợi cảm hỏi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...