Rầm rầm rầm.
Ai trong số người nhà họ Tạ bước ra cũng đều bị đánh bay, động tác nhanh gọn lưu loát, không hề có chút hành động dư thừa nào.
Chỉ trong chốc lát, người nhà họ Tạ đã nằm dài dưới đất, có người gãy xương ngực, có người gãy xương tay, ai cũng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết như cắt tiết heo.
Ông cụ nhà họ Tạ trông thấy Tạ Bá Ngọc đánh bại người nhà họ Tạ dễ dàng như thế thì tươi cười, nói: “Bá Ngọc, từ hôm nay trở đi, con chính là gia chủ của nhà họ Tạ”.
Vừa nói xong, ông ta lại lấy một lá cờ nhỏ màu đen trong ngực ra.
Lá cờ màu đen rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay người trưởng thành, trông cứ như một món đồ chơi vậy.
Người nhà họ Tạ đang nằm dưới đất kêu thảm, nay tất cả đều ngậm miệng, hai mắt trừng lớn nhìn lá cờ máu đen đó.
Lá cờ đen nhỏ xíu đó chính là pháp bảo linh khí mà ông cụ nhà họ Tạ có được.
So với chùy sắt bé tí của Cát Húc thì lá cờ đen này còn đáng sợ hơn chữ đáng sợ rất nhiều.
Tại sao năm đó Cát Húc lại trở thành cao thủ nhà họ Tạ, cũng chỉ vì bị lá cờ đen này đánh bại, sau đó cúi đầu trở thành người làm việc cho nhà họ Tạ vậy thôi.
Tạ Bá Ngọc nhìn thấy lá cờ màu đen đó với ánh mắt phức tạp, nhìn ông cụ nói: “Bố, đây… Là pháp bảo bố luôn mang bên mình, cho con thế không hay lắm đâu”.
Ông ta vẫn chưa biết bố mình, cũng là ông cụ nhà họ Tạ không thể sống được bao lâu nữa.
Ông cụ nghe Tạ Bá Ngọc nói thế thì hiền lành nói: “Sau này nhà họ Tạ Thanh Châu này phải trông cậy vào con rồi”.
Ông nói xong thì dừng lại một chút, giọng hơi nghẹn ngào: “Bá Ngọc, bố con chúng ta đã không được gặp nhau hai mươi năm rồi, đêm nay chúng ta hãy tâm sự với nhau đi”.
Trước khi qua đời, ông cụ muốn được nói chuyện thật nhiều với Tạ Bá Ngọc, muốn biết bao năm nay con trai mình đã sống thế nào.
Tuy rằng ông cũng từng cử người điều tra cuộc sống của Tạ Bá Ngọc, nhưng những tư liệu điều tra được đều không đáng tin cậy là mấy.
Tạ Bá Ngọc gật đầu, mỉm cười nói: “Được”.
Ông cụ nhà họ Tạ vừa nói vừa dẫn Tạ Bá Ngọc đi về phía một căn biệt thự màu vàng nhạt.
Biệt thự màu vàng nhạt đó chính là chỗ ở của Tạ Bá Ngọc năm đó, nhiều năm qua đi rồi nhưng vẫn không có ai vào ở.
Không phải là chẳng có ai muốn vào, chỉ là ông cụ không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào đó.
Mọi người nhà họ Tạ thấy Tạ Bá ngọc và ông cụ đã về biệt thự để trò chuyện thì đều gọi võ giả nhà mình đến để họ dìu mình đi chữa thương.
Về phần Trịnh Sở thì hẳn là không có ai để ý tới anh, dù sao thân phận của anh nay đã khác, bạn của gia chủ nhà họ Tạ ở Thanh Châu, chọc giận anh, e là ngứa đòn.
Một mình Trịnh Sở ngồi bên ngoài, nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong đầu lại hiện lên cái ngày ở nhà họ Trịnh Vân Châu năm đó.
Anh cảm thấy, đã đến lúc phải cho người nhà họ Trịnh ở Vân Châu một kết thúc.
Mười giờ đêm hôm đó.
Biệt thự màu vàng nhạt của Tạ Bá Ngọc có tiếng khóc đau đớn vang lên.
Âm thanh rất lớn, cũng rất đau khổ, như đứa trẻ nhỏ bị vứt bỏ, òa khóc khi không thể tìm thấy bố mẹ mình vậy.
Người nhà họ Tạ nghe thấy tiếng khóc đột ngột vang lên, tất cả đều ra khỏi biệt thự nhà mình.
Bọn họ hết sức khó hiểu, tại sao Tạ Bá Ngọc lại khóc lóc thê thảm như thế, có phải là vị trí gia chủ đã bị ông cụ giành lại rồi không.
Mang theo sự tò mò của mình, người nhà họ Tạ nhanh chóng đi vào biệt thự của Tạ Bá Ngọc.
Khi họ vào đến nơi thì trông thấy ông cụ với nụ cười hạnh phúc trên môi, đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Chỉ là cơ thể đã cứng đờ, không còn chút sức sống nào.
Tạ Bá Ngọc ngồi chồm hổm trước mặt ông cụ, mắt đã sưng vù lên vì khóc nhiều, nước mắt thấm đẫm mặt ông ta.
Người nhà họ Tạ thấy thế thì đều ngồi xổm xuống, cùng nhau khóc lớn.
Tuy là quan hệ của họ với ông cụ không được tốt lắm, nhưng những lúc thế này, không khóc cũng không phải khóc, làm bộ làm tịch không nên hồn thì sẽ bị người ta bới móc nhược điểm, dẫn tới chuyện lớn.
Đám người kia làm bộ làm tịch khóc một lúc thì có người đã mở miệng kiếm chuyện với Tạ Bá Ngọc.
“Bá Ngọc, tại sao ông cụ lại đột nhiên chết thế này?”
“Có phải cậu quá ham muốn vị trí gia chủ nên vội vàng ra tay giết ông cụ không”.
Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của ông cụ là biết ngay ông chỉ chết già bình thường mà thôi.
Nhưng họ lại không muốn để cho Tạ Bá Ngọc lên làm gia chủ dễ dàng như thế, ít nhất cũng phải cho ông ta đòn ra oai phủ đầu, nói cho ông ta biết bọn này không dễ chọc.
Sau này nên cho họ nhiều lợi thế một chút, nếu không ông ta cũng chẳng có quả ngọt để ăn đâu.
Nếu là Tạ Bá Kim thì bọn họ cũng chẳng có lá gan này, sợ bị Tá Bá Kim vung tay đánh cho mình bất tỉnh.
Tạ Bá Ngọc nghe bọn họ nói thế thì nước mắt dần thôi không chảy nữa.
Hốc mắt đỏ bừng nhìn bọn họ nói: “Sao tôi có thể giết chết bố mình được, các người đừng có nói linh tinh”.
Tạ Bá Ngọc nói thế, trong lòng người nhà họ Tạ đều thầm nở nụ cười.
Bọn họ đoán đúng, Tạ Bá Ngọc thật sự rất dễ bắt nạt.
Tạ Bá Ngọc nghe mọi người nhà họ Tạ nói thế thì mở miệng quát lớn: “Đừng nói linh tinh, cứ mở miệng ra nói bậy thì đừng trách sao tôi không khách sáo”.
“Có tật giật mình hả?”, có người nói với cái giọng khó chịu.
“Cậu nói không phải cậu giết thì cậu đem bằng chứng ra đây”, có người tiếp tục mở miệng, bắt Tạ Bá Ngọc đưa ra bằng chứng.
Tạ Bá Ngọc thật sự không có bằng chứng, ông cụ đang ngồi nói chuyện với ông ta tới mười giờ thì bỗng nhiên rời khỏi cõi đời.
Làm sao ông ta có bằng chứng được.
Người nhà họ Tạ thấy Tạ Bá Ngọc kinh ngạc, trong lòng đang đắc ý thì một giọng nói sắc bén vang lên: “Các người đừng có mà ức hiếp người quá đáng”.
Mọi người nghe thấy giọng nói đó thì đều quay lại nhìn, trông thấy bóng dáng Trịnh Sở dần xuất hiện trước mặt bọn họ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...