Khi hai con hổ hung dữ lao vào Trịnh Sở, khoảng không xung quanh dường như bị xé toạc, kèm theo những tiếng sấm rền.
Trận động đất từ xa đã làm rung chuyển cả vùng đất, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Lỗ tai đám người có mặt khó khăn lắm mới ổn hơn một chút, kết quả lại nhìn thấy pháo hình hổ mà Tạ Bá Kim thi triển ra, bọn họ lại bịt tai vào ngay lập tức.
Bọn họ biết uy lực của pháo hình hổ, nếu xuất ra thì chắc chắc sẽ đánh khiến đối phương thành bùn nhão.
Ngay cả cơ thể mạnh như Cát Húc cũng không thể chống lại đòn tấn công pháo hình hổ của Tạ Bá Kim.
Hơn nữa bọn họ nhìn thấy sắc mặt yên ắng của Trịnh Sở, không có một tia cảm xúc nào, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng Trịnh Sở hoảng sợ khi thấy pháo hình hổ, không biết phải làm sao.
Tạ Bá Ngọc ngây người nhìn Trịnh Sở, trong lòng sợ hãi, ông ta đoán Trịnh Sở bị dọa cho sợ thật rồi.
Ông ta mở miệng hô lớn: “Cậu Trịnh, cậu Trịnh, đừng thất thần nữa, mau chạy đi”.
Nghe thấy lời của Tạ Bá Ngọc, khóe miệng Trịnh Sở dấy lên một nụ cười nhàn nhạt, anh nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Chút tài mọn này mà cũng dám xưng oai”.
Vừa dứt lời, anh chầm chậm giẫm lòng bàn chân xuống đất, thân hình như một viên đạn lao về phía pháo hình hổ mà Tạ Bá Kim xuất ra.
Tạ Bá Kim nhìn thấy Trịnh Sở sau khi nhìn thấy pháo hình hổ của ông ta cư nhiên không chạy mà lại chủ động nghênh đón, khóe miệng ông ta dấy lên nụ cười châm biếm, cho rằng đầu Trịnh Sở có vấn đề.
Nghĩ thân thể mình mạnh lắm à? Có thể trực tiếp công kích đòn tấn công của ông ta sao?
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Khi Trịnh Sở tiến tới gần pháo hình hổ, âm thanh của pháo hình hổ cũng trở nên lớn hơn.
Nếu có võ giả cảnh giới minh kình ở đây chắc chắn sẽ bị âm thanh này làm cho máu chảy như mưa, nội tạng vỡ vụn mà chết.
Nhưng Trịnh Sở lại không có cảm giác gì, anh chỉ cảm thấy tiếng vang mà hổ pháo kình phát ra rất phiền, anh vung nắm đấm phát ra ánh sáng trắng lên nện tới.
Bịch.
Bịch.
Hai con pháo hình hổ hình thành từ khí kình trực tiếp bị Trịnh Sở đánh tan, hóa thành một khối khí tức biến mất vào hư không.
Thấy cảnh tượng này, mặt Tạ Bá Kim cứng đờ, ông ta không ngờ thực lực của Trịnh Sở lại mạnh như vậy, có thể dùng sức mạnh của nắm đấm để bắn phá pháo hình hổ.
Đó chiêu thức mạnh nhất mà ông ta có thể thi triển ra khi vừa đạt tới cảnh giới bán thần.
Bây giờ mặc dù ông ta đang bước trên hư không nhưng vẻ mặt của ông ta lại rất bối rối, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Tạ Bá Kim lật mặt rất nhanh, thấy Trịnh Sở ngày càng gần mình, ông ta mở miệng nói: “Cậu Trịnh, nếu cậu bằng lòng tha cho tôi và giết chết Tạ Bá Ngọc, tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ mà cậu muốn”.
Nói xong, ông ta nhìn thẳng về phía Trịnh Sở, muốn biết ý kiến của anh.
Cơ thể của đám người có mặt đều xụi lơ xuống đất, không dám nhìn vào mắt Trịnh Sở.
Trong lòng bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc ý của Trịnh Sở là như thế nào.
Dù sao nếu Trịnh Sở từ chối Tạ Bá Kim thì đám người bọn họ sẽ phải chết ở đây.
Giọng điệu của Trịnh Sở bình tĩnh, anh nhìn Tạ Bá Kim đang bước trên khoảng không, nói: “Không ai có thể nói điều kiện với tôi”.
Nói xong câu này, thân hình anh đã đến trước mặt Tạ Bá Kim, anh vươn tay phải ra nắm lấy cổ ông ta.
Tiếng răng rắc giòn giã vang lên.
Xương cổ của Tạ Bá Kim bị Trịnh Sở dễ dàng bóp nát hóa thành bột mịn, cơ thể mất đi sức sống, từ trên hư không rơi xuống đất, đập vào một chiếc hố.
Phải biết rằng độ cứng cơ thể của võ giả cảnh giới bán thần vô cùng rắn chắn, cho dù là đạn cũng không thể xuyên thủng da thịt và gây ra sát thương cho bọn họ.
Bây giờ lại bị Trịnh Sở dễ dàng bóp chết, điều này thể hiện điều gì? Điều này thể hiện được sức mạnh của Trịnh Sở.
Lúc này cơ thể đám người phía dưới run lên, tim đập thình thịch, trong đầu đã nghĩ sẵn cách chạy trốn nhưng lại không thể chạy.
Bởi vì thực lực của bọn họ quá yếu, yếu đến nỗi căn bản không thể chống lại uy lực mạnh mẽ do linh lực của Trịnh Sở tạo ra.
Thấy Trịnh Sở không chấp nhận ý kiến của Tạ Bá Kim mà trực tiếp giết chết ông ta, trên mặt Tạ Bá Ngọc mang theo nụ cười, vẻ mặt vô cùng kích động, cuồi cùng cũng báo được mối thù của con trai và con dâu ông ta rồi.
Tất cả công lao đều thuộc về Trịnh Sở, điều này khiến cho lòng trung thành của Tạ Bá Ngọc với Trịnh Sở càng trở nên sâu sắc hơn.
“Cậu Trịnh, lần này may mà có cậu, nếu không có cậu, tôi không biết phải báo thù kiểu gì”, trong giọng nói của Tạ Bá Ngọc tràn đầy vẻ kích động.
Giọng điệu của Trịnh Sở rất bình tĩnh, như thể anh vừa làm một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy: “Chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát cả”.
Nói xong, anh nhìn vào đám võ giả trẻ tuổi nhà họ Tạ Thanh Châu đang run rẩy ở dưới đất, nhíu mày nói: “Muốn xử lý đám người này thế nào?”
Bây giờ Tạ Bá Kim đã chết, một mình Tạ Bá Ngọc có thể giải quyết đám người này, căn bản không cần Trịnh Sở ra tay giải quyết bọn họ.
Nghe thấy lời của Trịnh Sở, hàng chục tông sư võ đạo của nhà họ Tạ Thanh Châu run lên, lo lắng rằng Tạ Bá Ngọc muốn giết chết bọn họ.
Ánh mắt của đám người này lộ ra vẻ đáng thương nhìn vào Tạ Bá Ngọc, như thể một con chó nịnh hót chủ vậy.
“Gia chủ Tạ, trước đây ông bị trục xuất khỏi Thanh Châu, chúng tôi không có cách nào khác chỉ có thể đi theo Tạ Bá Kim một thằng cha con chó cũng không bằng này”.
“Gia chủ Tạ, nể tình trước đây chúng tôi đi theo ông bao nhiêu năm, ông ta cho bọn tôi lần này đi”.
Nghe thấy lời cầu xin của bọn họ, Tạ Bá Ngọc không hề có chút động lòng.
Ban nãy ông ta đã nhìn rõ cách cư xử của đám người này.
Đám người này đều muốn giết chết ông ta từ đó lấy được lợi ích từ chỗ Tạ Bá Kim.
Bây giờ thấy tình hình không được ổn cho lắm, bọn họ lập tức làm trò giả dối bắt đầu quở trách Tạ Bá Kim.
“Đám người không có chủ kiến như các người, khi nào có kẻ địch mạnh đến nhà họ Tạ, chẳng phải là các người lại lần lượt đầu hàng chạy theo địch à?”, Tạ Bá Ngọc nói với vẻ tiêu điều.
“Không dám, tuyệt đối không dám”.
“Chúng tôi quy thuận theo ông bởi vì ông là chủ cũ của chúng tôi, bây giờ Tạ Bá Kim chết rồi, chúng tôi đương nhiên phải nương nhờ vào ông”.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng có tính toán riêng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...