Tạ Phi Phi nhìn đám người Dương Tu, sau đó lại nhìn đến Trịnh Sở, biết bọn chúng đang kiêng nể ai, liền nói: “Dương Tu bị thương rồi, để bọn chúng đi đi”.
Trịnh Sở vẫy tay ra hiệu đám người Dương Tu có thể cút.
Sáu tên tay sai nhận được sự đồng ý của Trịnh Sở, lập tức đỡ lấy Dương Tu rời khỏi đây.
Các sinh viên ban đầu còn cho rằng Trịnh Sở sẽ bị Dương Tu chỉnh rất thảm.
Kết quả lại xảy ra một màn như này, khiến bọn họ cảm thấy khó tin, vẻ mặt kinh hãi không thôi.
Trong lòng bọn họ mừng rỡ, cũng may lúc trước không nói mấy câu vô lễ trước mặt Trịnh Sở, bằng không nhất định sẽ bị Trịnh Sở đánh cho một trận.
Dẫu sao Trịnh Sở đến cả nhân vật quyền quý ở thành phố Thanh Nham như Dương Tu còn dám đánh, sao lại không dám đánh người bình thường như bọn họ chứ.
Rất nhanh, các sinh viên lập tức giải tán, có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, tránh chọc phải phiền phức không đáng có cho bản thân.
Tạ Phi Phi đến bên cạnh Trịnh Sở, nhỏ giọng nói: “Anh rể, Dương Tu là người nhà họ Dương ở thành phố Thanh Nham, anh đánh hắn bị thương sẽ có chuyện lớn”.
Lúc đầu cô ấy nhìn thấy Trịnh Sở dễ dàng đánh ngã Dương Tu, trong lòng cũng có chút vui mừng.
Nhưng nghĩ đến thế lực phía sau Dương Tu, Tạ Phi Phi liền ủ rũ, cảm thấy chọc đến thế lực như Dương Tu không tốt chút nào.
Hơn nữa phía sau Dương Tu còn có Triệu Đức Phúc, thế lực sau lưng của Triệu Đức Phúc không dễ đối phó.
Trịnh Sở nghe thấy những lời của Tạ Phi Phi, duỗi tay sờ lên trán cô ấy, nói: “Yên tâm đi, anh rể chắc chắn sẽ không sao”.
Tạ Phi Phi đáp lại một tiếng, nói: “Anh rể, đợi em nhận được tiền thưởng, sẽ mời anh một bữa thịnh soạn”.
Trịnh Sở cười ha ha nói: “Đến lúc đấy rồi nói sau”.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Tô Tiểu Ngư, bạn cùng phòng ký túc xá của Tạ Phi Phi cũng đi tới.
Cô ấy vừa rồi cũng xem màn biểu diễn của Trịnh Sở ở trong hội trường, bị màn biểu diễn của Trịnh Sở làm cho chấn động.
Bây giờ nhìn thấy Trịnh Sở, ước gì Trịnh Sở có thể biểu diễn lại cho cô ấy xem.
Cuối cùng, vẫn bị Trịnh Sở từ chối một cách vô tình.
Lúc này, Dương Tu chịu đựng cơn đau dữ dội từ phế tạng truyền đến, để sáu tên tay sai đỡ hắn ta vào trong thư viện của trường.
Sau khi đến thư viện, hắn ta vẫy tay ra hiệu cho sáu tên tay sai không cần đỡ mình nữa.
Dương Tu chịu đựng cơn đau bước vào trong thư viện, nhìn thấy trong góc thư viện yên tĩnh có một nam sinh mặc áo ngắn màu xanh lam, đeo kính gọng vàng đang chăm chú xem Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Nhìn thấy người đàn ông này, Dương Tu giống như nhìn thấy cứu tinh, đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Anh Triệu, tôi bị người ta đánh”.
Triệu Mạnh Phúc nghe thấy những lời của Dương Tu, lật sang trang tiếp theo của cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa trong tay, giọng nói ôn hòa: “Ở trong trường đại học Giang Nam, kẻ nào dám đánh cậu?”
“Bị một tên cỏn con xoàng xĩnh đánh”, ánh mắt Dương Tu không cam lòng, nói: “Anh Triệu, Tạ Phi Phi thích tên đó, tôi nhìn không vừa mắt nên mới ra tay, không ngờ thực lực của thằng nhãi đó lại mạnh hơn tôi, đánh ngược lại tôi”.
Triệu Mạnh Phúc nghe thấy những lời này của Dương Tu, lập tức hứng thú: “Tạ Phi Phi có người mình thích rồi?”
Hắn vẫn luôn là người theo đuổi Tạ Phi Phi, không biết làm sao Tạ Phi Phi hoàn toàn không coi hắn ra gì, hắn lại không thích ép buộc, muốn để thời gian chín muồi, để Tạ Phi Phi thực sự thích hắn.
Bây giờ nghe thấy Tạ Phi Phi đã có người mình thích, còn là một kẻ bình thường, Triệu Mạnh Phúc cảm thấy bản thân bị nhục nhã.
Không ngờ bản thân mình còn không bằng một tên bình thường.
Dương Tu nhìn vẻ mặt của Triệu Mạnh Phúc thay đổi, nói tiếp: “Thằng nhãi đó rất tự cao, biết tôi đi theo anh Triệu, nhưng vẫn đánh tôi”.
Triệu Mạnh Phúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ném cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa sang một bên, chỉnh lại cặp kính gọng vàng, trên mặt mang theo ý cười giảo hoạt đi ra khỏi thư viện.
Dương Tu ở một bên, nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Triệu Mạnh Phúc, biết lần này Trịnh Sở chết chắc rồi.
Nhà họ Triệu là gia tộc đứng đầu của tỉnh Thiên Xuyên, ngay cả nhà họ Tạ ở thành phố Giang Nam cũng phải nể mặt nhà họ Triệu.
Huống hồ là hai kẻ nhỏ nhoi không có thế lực lớn chống lưng như Trịnh Sở và Tạ Phi Phi.
Dương Tu hắn ta không tin Trịnh Sở có thể chống lại được Triệu Mạnh Phúc.
Trịnh Sở đã nói chuyện phiếm với Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư được một lúc.
Lúc Trịnh Sở chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy Dương Tu lúc nãy bị mình đánh cho bị thương đi sau một người đàn ông dáng vẻ nhã nhặn đeo kính gọng vàng.
Cho dù Triệu Mạnh Phúc có ngụy trang tốt đến đâu, trong mắt Trịnh Sở, hắn giống như một đứa trẻ trần như nhộng, sự tức giận trong mắt không có cách nào che giấu được.
Tạ Phi Phi, Tô Tiểu Ngư nhìn thấy Triệu Mạnh Phúc đến đây.
Trong lòng bọn họ liền nghĩ Dương Tu không đánh lại được Trịnh Sở, liền chạy đi tìm Triệu Mạnh Phúc ra tay.
Triệu Mạnh Phúc có thể nói là đại ca đứng đầu ở trường đại học Giang Nam.
Cộng thêm xuất thân cực lớn, là người nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền.
Những người quyền quý ở thành phố Giang Nam lúc nhìn thấy Triệu Mạnh Phúc đều chủ động chào hỏi.
Hai người Tạ Phi Phi, Tô Tiểu Ngư nhìn thấy Triệu Mạnh Phúc đi tới, trong lòng không cần nói cũng biết bọn họ sợ hãi như nào.
Đôi bàn tay nhỏ bé của bọn họ bắt đầu run rẩy.
Bởi vì Triệu Mạnh Phúc là người nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền, tuy không phải là chi trưởng nhưng so với những người quyền quý khác cũng xem là nhân vật lợi hại.
Trong lòng Tạ Phi Phi lúc này rất hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như này, lúc trước không nên kéo Trịnh Sở đến trường học biểu diễn ảo thuật.
Bây giờ chọc đến rắc rối lớn như vậy, trở về biết giải thích thế nào với chị họ đây.
Lúc hai người Tạ Phi Phi và Tô Tiểu Ngư đang lo lắng không thôi, một giọng nữ truyền đến: “Trịnh Sở, sao anh lại ở đây?”
Vốn dĩ cô ta định gọi anh Trịnh, nhưng nghĩ ở đây nhiều người như vậy, Trịnh Sở lại không thích phô trương, nên chỉ gọi là Trịnh Sở.
Tô Tiểu Ngư nhìn Tạ Tiểu Mẫn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...