Hứa Thanh Vân cạn lời, tư duy của bố mẹ Chu Khang đúng là kỳ quái.
Chu Khang đưa cô về nhà, xảy ra chuyện rồi lại đổ tội cho cô.
Hứa Thanh Vân muốn giải thích rằng bản thân hôm đó suýt thì bị Chu Khang cưỡng bức.
Cô không đi báo cảnh sát đã là ban phước rồi, thế mà hai ông bà quái gở này còn đến trách móc cô.
“Đồ hồ ly tinh, cô không nói đúng không?”, giọng ngọng líu ngọng lô của một người phụ nữ vang lên.
Vừa nói, bà ta vừa vung tay phải ra định tát vào mặt Hứa Thanh Vân: “Nhà họ Chu chúng tôi ở Giang Nam cũng không phải dễ bắt nạt đâu”.
Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy thế thì cũng không ngăn cản mà chỉ đứng quan sát.
Két.
Cửa phòng mở ra, đúng lúc Trịnh Sở đi vào và thấy cảnh này.
Động tác của anh nhanh vô cùng, chỉ cần đi mấy bước là đã tới trước mặt người phụ nữ trung niên và bắt lấy tay của bà ta.
“Ai cho phép bà đánh cô ấy?”, Trịnh Sở lạnh lẽo nói, khiến người phụ nữ trung niên kia lạnh cả người.
Bà ta nhìn Trịnh Sở, hỏi: “Cậu là thằng quái nào? Chúng tôi đang nói chuyện với cô ta, liên quan gì đến cậu?”
Người đàn ông trung niên thấy vợ mình bị Trịnh Sở bắt chặt tay, giận dữ quát lên: “Chú ý thân phận của cậu đi, mau buông tay vợ tôi ra”.
Trịnh Sở cười ha ha, buông tay người phụ nữ kia ra, ngay sau đó vung tay phải lên tát vào mặt bà ta.
Bốp.
Trịnh Sở tát một cái thật mạnh, để lại cả dấu tay trên mặt người phụ nữ kia, khiến mặt bà ta sưng lên.
“Cậu dám đánh tôi?”, người phụ nữ trung niên bị tát, giận dữ quát lên.
Trong nhà họ Chu, chuyện gì cũng do bà ta quyết, không ai là dám khinh thường bà ta.
Thế mà bà ta lại bị một thanh niên vô danh tát, bà ta sao chịu nổi cơn giận này chứ.
“Cậu là cái chó gì mà dám đánh tôi hả? Có tin tôi khiến cậu không sống nổi ở thành phố Giang Nam này không?”
Trịnh Sở bình thản nhìn người phụ nữ đang ồn ào trước mặt, không nói câu nào, tiếp tục vung tay phải tát cái nữa.
Bốp!
Một bên mặt kia của Dương Ngọc Nương tức khắc sưng to lên.
“Cậu...!cậu dám đánh tôi tiếp?”, Dương Ngọc Nương run rẩy chỉ vào mặt Trịnh Sở.
Bà ta không ngờ rằng lại có người hỗn láo như vậy, đánh bà ta hai cái liền.
Bà ta đường đường là nữ chủ nhân của nhà họ Chu ở Giang Nam, nếu người ngoài biết bà ta bị tát thì chắc sẽ cười bà ta thối mũi mất.
Dương Ngọc Nương hối hận vì đã không mang vệ sĩ theo.
Nếu không bà ta nhất định sẽ đánh chết đôi vợ chồng Trịnh Sở - Hứa Thanh Vân chó chết này.
Chu Trang Tiêu ở bên cạnh ho khan hai tiếng, nói: “Tôi mặc kệ cậu là ai, nhưng cậu đã đánh vợ tôi, vậy sau này cậu đừng mơ mà sống được ở Giang Nam này nữa”.
Ông ta nói xong thì ngừng một chút rồi tiếp tục: “Còn cô, Hứa Thanh Vân, chỉ cần cô chịu lấy con trai tôi thì tôi sẽ xóa sạch món nợ này, cô chịu không?”
Lần trước Chu Khang bị Trịnh Sở đánh một trận, tuy có bị thương nhưng không quá nặng.
Gã liên tục nghĩ cách để làm nhục Hứa Thanh Vân, ví dụ như lấy Hứa Thanh Vân, sau đó chơi chán thì ly hôn, rồi tung tin đồn nhảm để nói xấu cô, làm cô mất hết danh dự.
Bởi vậy gã mới bảo Chu Trang Tiêu đến đây tìm Hứa Thanh Vân để làm mai.
Hứa Thanh Vân nghe Chu Trang Tiêu nói vậy thì bật cười: “Tôi dù chết cũng không thèm lấy loại vô dụng”.
Cô cực kỳ ghê tởm Chu Khang, còn ghét hơn cả Trịnh Sở của trước kia.
Bảo cô lấy Chu Khang thì thà cô đi chết còn hơn.
“Chồng của cô trước kia chẳng phải cũng là hạng vô dụng à?”, Chu Trang Tiêu cười khẩy: “Nghe nói cậu ta mất tích ba năm rồi mới quay về, chính là cậu đây à?”
Trịnh Sở lạnh lùng nhìn Chu Trang Tiêu: “Nếu tôi không cho Thanh Vân lấy con trai ông thì ông định làm gì tôi?”
Chu Trang Tiêu nghe Trịnh Sở nói vậy thì cười khinh: “Cậu nghĩ cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Trịnh đấy à? Nếu cậu giữ được mạng của mình thì tôi sẽ gọi cậu là bố”.
Trịnh Sở nghe Chu Trang Tiêu nói vậy, bật cười: “Vậy chúng ta cùng chờ xem”.
Chu Trang Tiêu thấy Trịnh Sở cứng rắn như vậy, trong lòng tràn đầy khinh bỉ.
Chỉ là loại vô dụng mà cũng tưởng mình ghê lắm.
Còn tưởng bản thân là cậu cả nhà họ Trịnh cơ đấy.
Mai ông ta sẽ cho người đến phế bỏ tứ chi của Trịnh Sở, cho Trịnh Sở phải sống trong sự u ám cả đời.
Trước khi đi, Dương Ngọc Nương ác độc trừng Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân một cái, chỉ muốn băm vằm cả hai ra.
Sau khi đám người Chu Trang Tiêu rời đi, gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Hứa Thanh Vân lộ ra chút u sầu.
Cô không thích Trịnh Sở, nhưng vẫn lo lắng.
“Nhà họ Chu tuy không phải thế lực lớn của Giang Nam, nhưng cũng không dễ chọc.
Hay giờ anh chạy đến nhà tôi tránh một kiếp nạn?”, Hứa Thanh Vân bình thản nói.
Trịnh Sở từ chối, không coi nhà họ Chu ra gì: “Chỉ là họ Chu thôi mà, có gì đặc biệt?”
Anh nói xong thì nhìn Hứa Thanh Vân: “Nếu tôi đi thì chẳng phải cô sẽ bị bọn họ ép lấy chồng à?”
Hứa Thanh Vân không ngờ đến bây giờ mà Trịnh Sở lại vẫn quan tâm đến mình.
“Tôi là con gái cả nhà họ Hứa, tôi sẽ có cách”, Hứa Thanh Vân nói xong thì quay lên tầng: “Tôi khuyên anh nên về bên nhà tôi một chuyến tránh nạn đi”.
Trịnh Sở nở nụ cười nhạt, mặc kệ đám người nhà họ Chu.
Bất kể nhà họ Chu mời đến đối thủ mạnh cỡ nào, Trịnh Sở tin rằng bản thân có thể chế phục đối phương trong một chiêu, thậm chí là giết chết.
Sáng sớm hôm sau.
Trịnh Sở dậy như thường ngày, nằm trên giường vận chuyển cửu huyền linh công.
Sau khi xong việc, anh mở cửa phòng ra thì thấy Hứa Thanh Vân đang ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút sầu não..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...