Vô Thượng Tiên Đế


“Rắn Đen, nghe nói chú vừa kiếm được một ngàn à, chỗ anh mày cũng đang có vài loại thảo dược đáng tiền, giúp anh kiếm chút đỉnh đi”, lúc này, một tên tóc vàng mặc áo hình con báo khẽ ngân nga câu hát đi tới.

Sau lưng hắn ta là mười mấy tên du côn nhuộm tóc đủ màu.

Đám du côn này đi nghênh ngang lảo đảo, giống như say rượu.

Đám con buôn nghe thấy tiếng anh Báo thì đều âm thầm lắc đầu, thương xót cậu thanh niên xấu số.

Vừa đánh Rắn Đen xong thì anh Báo đến.

Lần này chắc phải sống trong bệnh viện cả đời rồi.

“Anh Báo, anh đến đúng lúc quá ạ.

Anh mau ngăn thằng kia lại giúp em với, nó cướp tiền của em rồi”, Rắn Đen thấy anh Báo đi tới thì như gặp cứu tinh.

Anh báo nhìn theo hướng Rắn Đen chỉ thì thấy bóng lưng Trịnh Sở đang chậm rãi đi ra khỏi cổng chợ dược liệu.

“Cmn, láo thế cơ à, thấy tao đến mà còn bình thản như thế”, anh Báo tức giận trong lòng, định dạy dỗ cho Trịnh Sở một trận, để anh biết đường ngoan ngoãn.

Anh Báo huơ tay, mười mấy tên du côn phía sau lập tức đi về phía Trịnh Sở, chuẩn bị ngăn anh lại, không cho anh ra ngoài.


Đến khi chúng vây Trịnh Sở lại, gương mặt tên nào tên nấy đều cứng lại, hàm răng run rẩy như gặp phải ma.

Anh Báo thấy phản ứng của chúng thì nhíu mày nói: “Một đám vô dụng, chúng ta đông thế này thì sợ gì một mình nó”.

Trong lúc ấy, hắn ta đã đi đến sau lưng Trịnh Sở, tay phải nhặt một cành cây khô, đánh vào ót Trịnh Sở.

Rắn Đen bị Trịnh Sở đánh, thấy anh Báo sắp trả thù cho mình thì vui mừng khôn xiết.

Hắn ta chịu đựng cơn đau bụng, cười lớn: “Thằng nhãi, dám đối đầu với tao, không biết tao đi theo anh Báo à?”
Rắn Đen vừa nói xong thì cây khô trong tay anh Báo cũng rơi xuống.

Ầm ầm.

Khi cây khô sắp chạm vào ót của Trịnh Sở thì anh đá chân phải về phía sau, làm anh Báo trực tiếp bị đá bay giữa không trung, phun ra máu tươi.

Rắn Đen thấy anh Báo bị đạp bay ra ngoài, trong lòng sợ hãi, cả người túa ra mồ hôi lạnh.

Trong đám du côn thì anh Báo là mạnh nhất, bình thường có thể một chấp mười.

Kết quả lại bị thanh niên này đá bay ra ngoài sau một chiêu, có thể thấy người này mạnh cỡ nào.

“Mày dám đánh anh Báo của tao!”, Rắn Đen tuy sợ hãi trong lòng nhưng vẫn gào lên, tỏ vẻ muốn báo thù cho anh Báo.

Nhóm con buôn xung quanh thấy uy lực của Trịnh Sở như vậy thì đều kinh hãi trong lòng.

“Cậu nhóc này dám đánh cả anh Báo”.

“Cậu ta có lai lịch gì mà mạnh thế”.

“Chưa thấy cậu ta bao giờ luôn”.

Trịnh Sở ngó lơ tiếng bàn tán xung quanh, chỉ bước đi ra ngoài.

Đám du côn ngăn trước mặt Trịnh Sở thấy anh bước đến thì đều run như cầy sấy.

Bọn chúng vội vàng tránh ra một đường cho Trịnh Sở đi qua.

Rắn Đen thấy đám du côn này sợ hãi Trịnh Sở như vậy thì càng khó chịu hơn.


Hắn ta la to: “Bọn mày bị làm sao vậy hả, bình thường anh Báo đối tốt với chúng mày như thế, bây giờ anh Báo bị đánh mà cũng không báo thù, để kẻ thù đi như thế à”.

Hắn ta vừa nói xong thì một tiếng bốp vang lên.

Khóe miệng anh Báo chảy máu, đi đến trước mặt Rắn Đen, tát một cái đau điếng vào mặt hắn ta: “Mày câm mồm ngay”.

Nói xong, hắn ta nhìn bóng dáng Trịnh Sở vừa rời đi và nói: “Người anh em, tôi có thể mời anh uống chén rượu không?”
Anh Báo biết người bình thường sẽ không thể mạnh mẽ như vậy được.

Người có thân thủ như vậy đều đến từ những gia tộc bất phàm.

Rõ ràng là người trước mắt này chính là kiểu người như thế.

Loại không thân không thế như hắn ta, nếu chỉ ỷ vào bản thân là võ giả ám kình mà đi trêu chọc người như Trịnh Sở thì sẽ chết rất thảm.

Giờ chỉ có cách nịnh bợ mới là tốt nhất.

Trịnh Sở bình thản đáp: “Không rảnh”.

Anh Báo bị từ chối, cũng không tức giận:” Lần sau anh có rảnh thì tới đây tìm tôi, lúc nào cũng được, tiệm Karaoke Thiên Vũ là do tôi mở”.

Trịnh Sở không trả lời mà trực tiếp rời khỏi chợ dược liệu Giang Nam.

Rắn Đen thấy anh Báo nói năng nhẹ nhàng với Trịnh Sở như vậy, còn đọc cả tên quán Karaoke nhà mình ra.

Hắn ta xoa gương mặt sưng đỏ, hỏi: “Anh Báo, chỉ là một thằng cha giỏi đánh nhau mà thôi, việc gì phải coi trọng đến thế ạ?”

Hắn ta nói xong, anh Báo lại vung tay lên tát cho hắn ta một cái: “Thằng ngu, lần sau mày còn gây chuyện nữa thì tao sẽ chặt chân tay của mày”.

Anh Báo là võ giả ám kình nên hiểu rất rõ.

Càng hiểu rõ thì càng biết thế giới võ giả đáng sợ.

Trịnh Sở còn trẻ mà có thể đá bay hắn ta, chứng tỏ thực lực của hắn ta rất mạnh.

Vậy ít nhất cũng phải là võ giả minh kính sơ kỳ.

Rắn Đen thấy anh Báo nói vậy thì nào dám nghênh ngang nữa, bèn cúi đầu nói: “Em biết rồi ạ”.

Lúc này, Trịnh Sở vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau truyền ra.

“Con trai tôi đưa cô về nhà, cuối cùng lại nằm ở bệnh viện, không phải con hồ ly tinh nhà cô hại thì là ai hả?”
“Tôi không quan tâm, cô phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, không thì đừng hòng sống yên ổn”.

Hứa Thanh Vân bình thản giải thích: “Con trai bà bình thường tác phong không đứng đắn, bây giờ bị đánh còn trách móc tôi?”
“Không trách cô thì ai hả?”, một giọng nói thô lỗ của đàn ông vang lên: “Con trai tôi gần đây chỉ theo đuổi cô, hôm đó đưa cô về mới thế, chắc chắn là tại cô”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui