Vô Thường Nhân Sinh


Thấm thoát, thời gian đã trôi qua 2 ngày, Vô Thường Hy cũng đã xác định nhà mình tiểu hồ ly đầu óc là thật sự có vấn đề, không nói đúng hơn là một đầu trung nhị hồ ly, và hôm nay lại là một ngày đẹp trời.


Lúc này, Vô Thường Hy đang không biết làm sao nhìn A Ly.


Chỉ thấy nha đầu này đang quận tròn trong chăn, hắn lôi cũng lôi không ra, nói gì cũng không chịu đi ra
"A Ly, mau ra đây, ta đưa ngươi đi tắm.

Muốn trở thành một cái đẹp hồ ly nhất định phải tắm thật sạch"
"Phi, đồ ngốc a, ai muốn ngươi tắm cho chứ, như vậy không phải nhân gia sẽ bị cái này thối chủ nhân thấy hết sao, vậy thì khác gì những cái kia đê tiện thấp kém hồ ly, suốt ngày dùng thân thể mình để câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ"
Không biết A Ly lúc này đang nghĩ gì, Vô Thường Hy lần nữa mở miệng
"Nếu mà ngươi không tắm, ta chỉ có thể nhịn đau ném ngươi vào nồi"
Nghe được cái này, A Ly không nhịn được run run một cái, nhớ lại hôm qua vì không muốn đi tắm mà bị cái này xấu chủ nhân ném vào trong nồi, xuýt thì thành hồ ly hầm, được nhân danh trên hồ ly bảng, dành được giải nhất trong danh sách những đầu hồ ly chết thảm nhất.


Nghĩ tới lần đó cảm giác, A Ly liền không nhịn được muốn chửi mẹ, cái này xấu chủ nhân lại như vậy uy hiếp nhân gia, người khác có một tiểu hồ ly làm sủng vật còn không sủng lên trời, cái này người thì tốt, một lời không hợp liền đe dọa nấu nhân gia, thật là xấu chết rồi
Thấy A Ly vẫn vậy, Vô Thường Hy liền chuẩn bị đi nhấc nha đầu này lên rồi lại ném vô nồi, không tin lần sau nha đầu này còn cứng đầu như vậy.


Cảm giác được tới gần Vô Thường Hy, A Ly liền lập tức vọt ra khỏi chăn, nhảy vào hắn trong lòng, một bộ ủy khuất nhìn hắn, truyền tới một đạo âm thanh
"Nhân gia không muốn đi tắm"
Nghe được A Ly lời, Vô Thường Hy liền nhìn nàng nói
"Không tắm ngươi muốn trở thành một cái bẩn hồ ly a"
"Nhưng mà...nhưng mà...."
"Nhưng cái gì a, tắm tắm nó không thơm sao?"
Nói xong, hắn liền ném A Ly vào trong bồn tắm
Cảm nhận được mình bị ném xuống nước, A Ly liền không nhịn được kêu một tiếng
Ngay sau đó, là hành trình Vô Thường Hy giúp A Ly tắm rửa
"A, không muốn chạm vào chỗ đó a"
"A, chỗ đó không thể nhìn a, chủ nhân mau quay mặt đi"
"Hồ ly mà cũng biết xấu hổ sao?"
"Xấu chủ nhân, nhân gia cũng là nữ hồ ly, cũng biết xấu hổ a"

Nếu để người không biết truyện nghe được những lời này còn sẽ cho rằng bên trong đang xảy ra chuyện gì khó lường đâu
Trong lúc Vô Thường Hy đang cùng A Ly trong nhà tắm vật lộn, bên ngoài chuông cửa liền vang lên
Nghe được tiếng chuông cửa, Vô Thường Hy liền để lại A Ly một mình trong bồn tắm sau đó đi ra mở cửa.


Thấy Vô Thường Hy đã đi sau đó, A Ly liền nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn tắm, cả người lắc lắc vài cái liền vẩy hết nước đang dính trên cơ thể.

Sau đó chạy tới máy sấy trước mặt, dùng chân bật nó lên rồi đứng trước đó để máy sấy hun khô thân thể.


Đợi làm xong những thứ này, nàng cả người lông liền xù lên một mảnh, nhìn vô cùng đáng yêu.


"Hừ, xấu chủ nhân, làm như vậy sau này nhân gia làm sao có thể lấy chồng, hừ"
Tức giận lầu bầu một hồi, A Ly liền cảm thấy hiếu kì, không biết là ai sẽ tới nhà gia hỏa này a.

Theo nàng thấy, mấy ngày nay gia hỏa này trong nhà đều không có ai tới, chỉ có hắn tự mình ra ngoài, còn mang nàng theo đâu.


Nhớ tới hôm qua tới một quán mỳ ăn sáng, nhớ lại cái kia thịt bò hương vị, nàng liền không nhịn được chảy nước miếng
Hút lại nước miếng sau đó, A Ly liền hiếu kì chạy ra ngoài nhà nhìn xem là ai sẽ tới nhà chủ nhân.


Còn Vô Thường Hy bên này, hắn vừa mới mở cửa, liền thấy một đạo thân ảnh liền đánh tới, sau đó cả người đều treo lên người hắn, dùng đầu cọ cọ ngực hắn, tiếp đó một thanh âm liền vang lên
"Thối nam nhân, ngươi nhớ ta sao?"
Cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, đang định bạo lực đẩy ra Vô Thường Hy liền thay đổi thành ôn nhu động tác, xoa xoa trong ngực giai nhân đầu nhỏ, nhếch miệng cười nói
"Không nhớ"
"A, ngươi nói cái gì a"
"Không nhớ"
Nghe vậy, đang vui vẻ Hạ Bối Vy liền không vui, nàng liền tức giận tại trên vai Vô Thường Hy cắn một ngụm, sau đó hai mắt trừng trừng phồng má nhìn Vô Thường Hy không nháy mắt
Thấy nha đầu này cái này bộ dáng, Vô Thường Hy liền bật cười, sau đó liền để nha đầu này đứng xuống rồi nhanh chóng đổi chủ đề
"Ngươi sao hôm nay lại tới đây rồi?'
"Hừ, ngươi là không chào đón ta sao, ta biết mà, ngươi là không có thích ta"

Vô Thường Hy:"..."
Nhìn ủy khuất ba ba Hạ Bối Vy, Vô Thường Hy liền mỉm cười nói
"Không a, ta tưởng ngươi còn đang cùng Kha Nguyệt cái kia nữ nhân chơi a"
Nghe được Vô Thường Hy không nói không thích mình, Hạ Bối Vy tâm tình liền tốt hơn một chút, sau đó mới ngạo kiều nói ra
"Hừ hừ, Nguyệt Nguyệt bị nàng gia gia gọi về có một chút việc, do đó ta mới không biết làm gì nên là tới nhà ngươi chơi a"
"Ồ, vậy sao, thì ra chúng ta Hạ tiểu thư chỉ khi chán không có gì làm mới chịu tới nhà ta chơi sao, thật là thương tâm a"
Nhìn Hạ Bối Vy bộ dáng ngạo kiều, Vô Thường Hy liền không nhịn được nổi lên trêu chọc nàng tâm tư, sau đó liền mở miệng nói
Nghe Vô Thường Hy những lời này, Hạ Bối Vy liền hứng thú nhìn hắn hỏi
"Hừ, ngươi đây là ghen tị sao, nếu thừa nhận ngươi là ghen tị, ta sẽ nói cho ngươi"
"Còn lâu!"
"Hừ, đồ khẩu thị tâm phi"
Không muốn cùng nha đầu này cái vã, Vô Thường Hy liền quay người đi vào trong, Hạ Bối Vy thấy thế cũng đi theo.


Mà Hạ Bối Vy cùng Vô Thường Hy những hành động này đều bị A Ly thu hết vào mắt.


Nhìn Hạ Bối Vy cái kia dáng vẻ, A Ly liền không vui nghĩ
"Gì a, đây rốt cuộc là cái nào hồ ly tinh muốn câu dẫn chủ nhân của ta, chủ nhân của ta chỉ có ta mới có thể chạm vào, những cái khác nữ nhân đều dẹp sang một bên."
Nghĩ vậy, A Ly liền khẽ kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới, nhảy vào Vô Thường Hy trong lồng ngực
Hạ Bối Vy bên này, đang đi bên cạnh Vô Thường Hy, nàng liền nhìn thấy một đầu bạch sắc lông xù đồ vật chạy tới, rồi nhảy vào Vô Thường Hy ôm ấp.


Đợi khi nhìn kĩ sau đó, thì ra là một tiểu bạch sắc con cáo
Thấy thế, Hạ Bối Vy liền một mặt kinh ngạc hô
"Vô Thường Hy, đây là ngươi sủng vật?"
"Ân"
Nghe Hạ Bối Vy hỏi, Vô Thường Hy liền gật nhẹ một tiếng, sau đó dùng tay lột lột tiểu hồ ly
Nhìn cái này sủng vật hưởng thụ bộ dáng, Hạ Bối Vy vậy mà sinh ra một chút hâm mộ tâm tình, nhưng rất nhanh nàng liền vứt nó ra sau đầu
"Mình vậy mà đối với một đầu sủng vật ăn dấm, thật là hoang đường a"
Nghĩ nghĩ một hồi, Hạ Bối Vy liền lắc đầu, sau đó mở miệng hướng Vô Thường Hy nói
"Thật khó tin a, ngươi cái này người vậy mà cũng nuôi sủng vật"

"Ta tới ngươi còn nuôi được, thì sao không thể nuôi một đầu sủng vật chứ"
Nhìn Hạ Bối Vy, Vô Thường Hy liền cười xấu xa nói
"Phi, ai....ai cần ngươi nuôi chứ, hơn nữa ngươi người này rất xấu, ta...ta mới không tin ngươi ni"
Nghe Vô Thường Hy cái này mập mờ từ ngữ, Hạ Bối Vy liền đỏ mặt, hai mắt né tránh ấp úng nói ra.


Cười cười, Vô Thường Hy cũng không nói gì, chỉ yên lặng lột hồ ly.

Sau đó hắn mới nhớ tới điều gì, rồi hướng Hạ Bối Vy hỏi
"Ngươi đã ăn sáng chưa?"
Nghe được Vô Thường Hy hỏi vậy, Hạ Bối Vy mới cảm giác được đói bụng, từ sáng nàng liền rời nhà sớm để đưa Kha Nguyệt tới sân bay, sau đó liền tiện thể tới đây nên cũng chưa ăn gì.


Nghĩ vậy, nàng liền dùng tay xoa xoa bụng, một bộ ủy khuất nói
"Chưa a, ta cảm thấy thật đói a"
"Vậy sao, vậy thì theo ta đi tới chỗ Liễu thẩm ăn sáng a, nơi đó làm ăn rất là ngon, ta hôm nào cũng ăn ở đó"
Nhìn Hạ Bối Vy, Vô Thường Hy liền mở miệng.


Nghe thế, Hạ Bối Vy liền sững sờ một lúc, sau đó liền mặt đỏ, trong đầu thì đã bắt đầu nghĩ linh tinh
"Liễu thẩm, là của Vô Thường Hy trưởng bối sao?, nói như vậy mình sắp phải gặp phụ huynh sao, cái này có hay không cũng quá nhanh a, vậy mình phải cự tuyệt, vẫn là cự tuyệt, hay là cự tuyệt đâu"
Càng nghĩ, Hạ Bối Vy sắc mặt càng đỏ, điều này khiến Vô Thường Hy cũng không hiểu ra sao.

Hảo hảo nha đầu này làm sao tự nhiên đỏ mặt a
Nghĩ thế, hắn liền đưa tay lên chán nha đầu này nghi hoặc hỏi
"Ngươi đây là sốt sao?, sao mặt lại đỏ như vậy"
Bị Vô Thường Hy nói như vậy, cùng với cái kia động tác, Hạ Bối Vy càng thẹn thùng, nhưng vẫn cố nói ra
"Không có gì, không có gì a, chúng ta mau mau đi ăn sáng a, ta đói sắp chết rồi"
Nói xong, nàng liền tiến lên một bước, kéo lấy Vô Thường Hy một cánh tay đi ra khỏi nhà.


Thấy vậy, Vô Thường Hy cũng mặc kệ nha đầu này kéo tay mình, đặt A Ly lên vai, sau đó hắn cũng tiện tay khóa cửa lại, rồi đi khỏi nhà
Bị đặt lên vai, A Ly liền tỉnh dậy, nhìn Hạ Bối Vy cùng Vô Thường Hy thân mật bộ dáng, nàng liền không vui
"Cái này hồ ly tinh, vậy mà câu dẫn chủ nhân của ta"
Nghĩ những thứ này nếu để Vô Thường Hy nghe thấy chắc phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, dù sao mình mới là hồ ly hảo đi, còn đi nói nhân gia là hồ ly, có biết xấu hổ hay không.


Một lúc sau, hai người một thú đã tại Liễu thẩm cửa hàng

Vừa bước vào, Vô Thường Hy mấy người liền thành tiêu điểm cho cả quán.


Dù sao tổ hợp một siêu cấp mỹ nữ, một siêu cấp đáng yêu tiểu sủng vật cùng một cái nam nhân.

Tổ hợp như này đương nhiên sẽ khiến người ta nhìn nhiều.


Đặc biệt Vô Thường Hy, hắn có thể cảm nhận được xung quanh chuyền tới vô số cái ghen tị đố kị hận ánh mắt, nhưng hắn cũng mặc kệ, dẫn theo Hạ Bối Vy cùng A Ly trực tiếp đi vào bên trong, nơi chỉ dành cho khách hàng ưu tiên hoặc người nhà chủ quán
Vừa vào bên trong, đang ngồi ở ghế, khoác theo cặp sách chuẩn bị đi học Tiểu Nha liền nhìn thấy mấy người.


Thấy vậy, nàng liền vui vẻ chạy tới hô
"Thường Hy ca ca, còn có A Ly"
Chạy tới Vô Thường Hy trước mặt, nàng liền muốn đưa tay ôm lấy A Ly, nhưng liền bị A Ly cự tuyệt.


Thấy thế, Tiểu Nha liền không vui, dùng đáng thương ánh mắt nhìn Vô Thường Hy
Thấy Tiểu Nha cái dạng này, Vô Thường Hy cũng rất bất đắc dĩ, A Ly nha đầu này rất là ngạo kiều, ngoài hắn ra ai ôm cũng không được, hôm qua lúc đưa nàng tới đây một lần cũng bị Tiểu Nha đòi ôm, tuy nhiên nàng vẫn chưa đáp ứng, hắn cũng không có cách nào
Biết mình không có cách nào ôm được A Ly, Tiểu Nha cũng đành từ bỏ, sau đó mới đưa sự chú ý tới bên cạnh Vô Thường Hy, Hạ Bối Vy, nhìn nhìn một hồi, Tiểu Nha mới tò mò hỏi
"Thường Hy ca ca, vị xinh đẹp tỷ tỷ này là ngươi bạn gái sao?"
Nghe được những lời này, đang kinh ngạc Hạ Bối Vy liền lấy lại tinh thần, sau đó nàng liền vui vẻ đi ra trước, xoa xoa Tiểu Nha đầu cười nói
"Không sai a, tỷ chính là Vô Thường Hy bạn gái"
"Oa, vậy sao, cuối cùng Thường Hy ca ca cũng có bạn gái, như vậy mẫu thân cũng không phải lo lắng giúp Thường Hy ca ca tìm đối tượng rồi, hơn nữa tỷ tỷ ngươi thật đẹp a"
Nghe được Tiểu Nha nói nửa câu đầu lúc, Hạ Bối Vy sắc mặt liền không đúng, ngay cả đằng sau Vô Thường Hy cũng có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên khi được Tiểu Nha khen mình xinh đẹp sau đó, nàng liền lại từ âm truyền tinh, hai mắt đều cong thành nguyệt nha
"Tiểu muội muội cũng thật đáng yêu đâu"
Nhìn Hạ Bối Vy và Tiểu Nha không có ngăn cách gì, Vô Thường Hy cũng an tâm, dù sao trong thâm tâm hắn, Liễu thẩm một nhà cũng như mình người thân vậy, hắn không mong của mình một nửa cái bạn gái và một nửa cái em gái không hợp nhau
Lúc này, từ trong trù phòng đi ra Liễu thẩm khi nhìn thấy Vô Thường Hy mấy người, nàng cũng kinh ngạc nói
"Tiểu Hy tới rồi sao, còn có tiểu A Ly a...., hơn nữa còn cả vị cô nương này là?"
Nhìn thấy đi ra Liễu thẩm, Hạ Bối Vy liền có chút khẩn chương, nếu nàng đoán không sai, vị này phụ nhân chắc là Vô Thường Hy trong miệng Liễu thẩm a, điều này khiến nàng có chút thẩm thỏm không yên, không biết Liễu thẩm này sẽ nhìn nàng như nào.


Hết chương.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui