"Tạm biệt Thường Hy đồng học, hẹn hai tháng sau gặp lại tại trường a"
"Tạm biệt a"
"Thường Hy huynh đệ hẹn vào năm học gặp lại a"
Nhìn lên xe ra về Trần Hinh Hinh, Lý Khả Tình và Vương Lỗi mấy người, Vô Thường Hy liền vẫy vẫy tay.
Đợi cho tới khi xe đã đi xa sau đó, hắn liền cầm theo va ly đi vào Thiên Thiên cửa hàng đa năng
Thấy hắn tới, hai bên bảo an liền hướng hắn thỉnh an, thấy vậy hắn liền vẫy vẫy tay ra hiệu bọn họ tiếp tục công việc
Đi vào trong cửa hàng, Vô Thường Hy liền đưa vali cho một cái nhân viên giữ hộ, còn hắn như thường ngày tiện tay cần theo ít đồ ăn vặt rồi lên tầng 3 tìm một chỗ ngồi xuống thư giãn, bắt đầu ăn đồ ăn vặt.
Trong khi ăn, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về từng biệc đã diễn ra trong mấy ngày nghỉ đi du lịch này.
Khi nghĩ tới cùng Hạ Bối Vy trải qua cái kia những sự việc lúc, hắn liền không nhịn được dùng tay xoa xoa thái dương.
Quả là những sự việc đó quá chút hoang đường, cũng có chút vượt qua hắn tầm kiểm soát, đặc biệt cái kia bị cưỡng hôn hai lần, nó làm hắn suy nghĩ có chút loạn.
Nhưng đó cũng không phải việc làm hắn cảm thấy khó tin, điều làm hắn thấy vô lý nhất chính là những việc diễn ra trên thân hắn.
Cụ thể là cái kia cường đại quá giới hạn con người thể chất cùng tốc độ phản ứng.
Nói không quá, như vậy đã có thể coi là một cái tiểu siêu nhân.
Nghĩ vậy, hắn liền đưa tay lên nắm nắm lại lẩm bẩm
"Chả lẽ đây là ta xuyên không kim thủ chỉ? Thức tỉnh siêu năng lực, không biết sau này còn sẽ thức tỉnh cái gì khác siêu năng lực a"
Nói tới đây, hắn liền có một cái to gan ý tưởng, nhìn ra ngoài cửa kính cái kia xa xa chậu hoa trên một ban công của một khu biệt thự, hắn liền thử dùng suy nghĩ của mình điều khiển cái kia chậu hoa bay lên.
Lại không ngờ rằng điều khó tin lần nữa xảy ra, chỉ thấy cái kia chậu hoa dần dần bay lên rồi lơ lửng giữa không trung như có một cái vô hình bàn tay nâng nó lên.
Nếu một cảnh này để những người khác thấy được thì khả năng sẽ cho là gặp quỷ a
Mà nhìn thấy cái này tình huống liền khiến hắn ánh mắt không nhịn được ngưng lại, sau đó nhanh chóng dùng ý niệm lần nữa hạ chậu hoa về lại nó vốn có vị trí.
Ngay sau đó liền ngồi về vị trí, chống cằm rơi vào trầm tư
Hắn! Thật sự thức tỉnh cái gì đó không tưởng được đồ vật đâu, sợ là không chỉ những cái kia dị năng, nếu hắn đoán không sai, thì khả năng cao hắn sẽ còn thức tỉnh cái khác dị năng, chỉ là hắn chưa tìm hiểu thôi.
Nếu tìm hiểu kiểu gì cũng có
Vậy, những cái này thay đổi và thức tỉnh là do nguyên do gì đâu?.
Thật là do xuyên việt bàn tay vàng? Hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.
Nhưng mà cũng phải nói, có những cái này siêu năng cũng có cái tốt cái xấu đối với hắn
Tốt là có những cái này dị năng thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, còn bất tiện ở chỗ có khả năng nó sẽ làm sáo chộn hắn cuộc sống hiện tại
Nghĩ vậy, hắn không nhịn được thở dài nhẹ giọng
"Kệ a, miễn là đừng ảnh hưởng quá nhiều tới ta cuộc sống là được a"
Tuy nói vậy, nhưng hắn lại không nghĩ tới là cuộc sống vốn có của hắn đã bị đảo lộn từ lúc bắt đầu
Sau khi lấy lại tân thái, hắn liền nằm ra ghế chợp mắt.
Rất nhanh liền tới giữa trưa.
Vô Thường Hy liền từ cửa hàng của mình rời khỏi, mang theo hành lý ngồi trên bản thân cái kia chất lượng xe điện xuất phát về nhà.
Đi qua tiệm của Liễu thẩm lúc, hắn liền dừng lại, sau đó từ trong hành lý lấy ra một cái bọc túi nhỏ đi vào cửa hàng
Thấy hắn tới, đang giúp khách bưng đồ tiểu Nha liền đưa lại công việc cho nhân viên rồi vui vẻ chạy tới kéo hắn
"Thường Hy ca ca ngươi tới rồi, mấy ngày nay ngươi đi đâu mà mẹ mấy lần tới nhà ngươi đều không có ai ở nhà"
Vừa lôi hắn vào, tiểu nha đầu vẫn không ngừng nói lấy, cái miệng nhỏ nhắn đều chưa dừng lại quá
Nghe tiểu Nha ở đó lải nhải, Vô Thường Hy có chút lúng túng nói
"Khụ, ta mấy hôm đi du lịch với lớp, quên không cùng Liễu thẩm nói một tiếng "
"Hì hì, mẹ sẽ không trách ca ca đâu, hơn nữa còn có đồ muốn cho ca a"
Nói nói, tiểu Nha liền kéo Vô Thường Hy đi vào phòng bếp gặp
Vào tới, hắn liền thấy đang bận nấu nướng Liễu thẩm, thấy vậy, hắn liền chủ động báo một tiếng
"Liễu thẩm tốt a"
Mà nghe được hắn âm thanh lúc, đang một bên bận việc Liễu thấm liền kinh ngạc quay ra, khi thấy hắn liền vui vẻ nói
"A, là tiểu Hy a, ngươi ngồi vào bàn đợi Liễu thẩm một chút, để ta làm nốt việc này"
"Ân"
Nghe vây Vô Thường Hy liền đi ra một chỗ ngồi xuống, bắt đầu cùng tiểu Nha trò chuyện đứng lên
Rất nhanh, Liễu thẩm liền rửa tay, rồi hai tay lau lau trên tạp giề ngồi đối diện hắn
"Xin lỗi a để ngươi đợi lâu"
"Không có gì a, ta cũng mới tới, hơn nữa nói chuyện cùng tiểu Nha cũng không nhàm chán"
Nói xong hắn liền xoa xoa đầu tiểu Nha khiến nàng híp híp mắt như một chỉ tiểu hamster
Nghe vậy Liễu thẩm liền cười nói
"Vậy thì tốt a, mà mấy hôm nay ngươi đi đâu a, làm ta mấy lần muốn mang chút đồ qua cho ngươi nhưng lại không có ai ở nhà a"
"Xin lỗi a, mấy ngày đó ta đi du lịch với lớp, quên báo với thật một tiếng, vì vậy ta có chút quà coi như bồi tội a"
Nói xong, hắn liền đưa lên trong tay túi đồ kia ra trước mặt Liễu thẩm
Thấy vậy một màn, tiểu Nha liền có chút hiếu kì, còn Liễu thẩm thì trong ánh mắt liền lộ ra vui mừng thần sắc nhưng ngoài vẫn làm ra cái lễ nói
"Ai nha, đứa nhỏ này thật là, không cần khách khí như vậy đâu"
Tuy nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn đưa tay ra tiếp lấy.
Thấy thế, Vô Thường Hy liền cười nhàn nhạt cười nói
"Người có thể trực tiếp mở ra xem a"
"Có thể sao?"
"Ân, dù sao cũng là quà cho thẩm mà"
Nghe thế, một bên hiếu kì tiểu Nha liền chạy tới tò mò quan sát, còn Liễu thẩm thì liền mở ra
Chỉ thấy đó là một ít quà lưu niệm cùng vài bộ phong cách tây âu trang phục, có cả vét nam và một ít quần áo nữ, bên cạnh đó là Disney nhãn hiệu hưu nhàn trang, trông rất mát mẻ và đẹp đẽ
Nhìn thấy những đồ này, cả hai mẹ con đều vô cùng yêu thích không ngừng khen đẹp
"À, ta cũng có thứ này muốn đưa cho ngươi mà mấy hôm chưa thể gặp mặt"
Nói nói, nàng liền bỏ xuống trong tay trang phục, đi vào tủ đồ ăn lấy ra một bát mỳ nóng đặt trước mặt Vô Thường Hy
"Đây là ta mới nghiên cứu ra kiểu mới mỳ thịt bò, rất ngon a, là hàng độc nhất, chưa tiêu thụ a, nói cách khác ngươi là người đầu tiên thưởng thức nó, nhà ta tiểu Nha và lão công ta cũng mới chỉ ăn được bản chưa hoàn thiện mà thôi a"
Nghe vậy, Vô Thường Hy liền không khách sao, cầm lấy trên bàn cái kia thức ăn thử một ngụm.
Vừa vào miệng, thịt bò được xử lý tinh tế hương vị kết hợp với từng sợi mỳ dai ngon đậm vị được tẩm gia vị một cách hoàn mỹ làm hắn không nhịn được chau mày một cái, tiếp đó là liên tục ăn vài ngụm rồi tới ăn hết cái kia bát mỳ thịt bò.
Mà nhìn được một cảnh này Liễu thẩm liền vô cùng thỏa mãn cười cười, nàng cũng biết là sẽ có như vậy một màn, dù sao lão công mình cùng với nữ nhi thử qua đều vẫn nhớ mãi không quên, thì một cái tiểu ăn hàng như Vô Thường Hy sao có thể cưỡng lại.
Một bên Tiểu Nha cũng có chút kiêu ngạo và mong chờ hướng Vô Thường Hy hỏi
"Thường Hy ca ca thấy sao a, của mẹ ta cái này mới mỳ thịt bò như nào a, so với những loại trước kia như nào a"
Húp một hơi hết sạch nước mỳ, đặt bắt xuống bàn Vô Thường Hy liền thở ra một hơi, sau đó hướng Tiểu Nha cười nói
"Ân, thật sự rất tuyệt, so với thực đơn những món kia đều ngon hơn rất nhiều, gia vị rất đạm đà, sợi mỳ làm ra cũng rất dai nhưng lại vừa miệng cho cảm giác không chán ăn, còn thịt bò thì được làm vô cùng tinh tế, sở hữu một loại cay cay chua chua hương vị, quả thật rất tuyệt vời"
Nghe được Vô Thường Hy những lời này, tiểu Nha liền có chút muốn nếm thử, tuy nhiên mẹ mình cũng đã nói muốn để Thường Hy ca ca ăn trước nên nàng cũng đòi hỏi, sau đó nàng liền vui vẻ nói
"Hừ hừ, đó là đương nhiên, dù sao mẹ ta tay nghề là ngon nhất vùng này a"
"Tiểu Nha, con nói cái gì vậy, còn rất nhiều người so ta nấu còn ngon"
Tuy lời là khách sáo như vậy, nhưng Liễu thẩm dù sao đều không thể che lấp được ý cười, nụ cười không nhịn được nở rộ trên mặt
"Liễu thẩm người cũng không cần quá khiêm tốn, quả thật món mỳ này là ngon nhất trong các loại mỳ ta từng được ăn, không nói các lĩnh vực khác, về mỳ phở lĩnh vực này, Liễu thẩm ngươi có thể coi là tông sư, một khi khai trương lên thực đơn, sợ là sẽ lập tức nổi khắp tỉnh thành này"
Nhìn phía Liễu thẩm, Vô Thường Hy liền nghiên túc nói, quả thật hắn thấy món mỳ này rất tuyệt vời, có thể đem ra làm áp trục thực phẩm sẽ đem lại một bút to lớn doanh thu, không trừng còn có thể độc đại về lĩnh vực này đâu
"Đúng a đúng a, mẹ là tuyệt nhất"
Một bên nghe vậy Tiểu Nha cũng khua tay múa chân nói
Nghe con gái mình và Vô Thường Hy nói như vậy, Liễu thẩm lần này là thật có chút ngượng ngùng
"Ai nha, tiểu Hy con nói vậy cũng quá đi, ta đâu có lợi hại vậy, haha"
Mỉm cười nhẹ, Vô Thường Hy liền nói
"Có món này chắc ta sẽ thường xuyên tốn tiền ở đây rồi"
Nói nói, cả đám liền cười lên, bàu không khí vô cùng vui sướng.
Nói chuyện được một hồi, liền có khách nhân gọi Liễu thẩm, nhân tiện đây Vô Thường Hy cũng ra về.
Trước khi đi, Liễu thẩm vẫn không ngừng nói với hắn thường xuyên tới ăn, mà hắn cũng đáp ứng.
Dù sao hắn thật sự lưu luyến cái kia hương vị.
Không ngờ thứ hắn đầu tiên lưu luyến lại là một tô mỳ, quả là không biết nói gì a
Suy nghĩ như vậy, hắn liền đi lên bản thân cái kia xe điện hướng nhà đi tới.
Bất ngờ là lúc đi qua một cái tiểu khu lúc, hắn liền thấy Lý Khả Tình thân ảnh ôm theo một đầu tiểu cẩu cẩu đi vào bên trong, nơi này lại cách Liễu thẩm tiệm ăn cũng rất gần, chắc đây là của nàng nhà a, không ngờ lại gần tiệm ăn của Liễu thẩm như vậy
Nghĩ đến đây, Vô Thường Hy liền thấy Lý Khả Tình cọ cọ đầu kia tiểu cẩu động tác đánh gãy hắn suy nghĩ, nhưng cái này một động tác liền khiến hắn sững sờ một lúc, sau đó như có một đạo linh quang thoáng qua trong đầu
"Liệu mình có thể nuôi một đầu tiểu sủng vật đâu?"
Ý nghĩ này vừa xuất hiện lúc liền cắm rễ tại hắn trong đầu không thể vung đi, cộng thêm cùng lúc này từng hình ảnh với Hạ Bối Vy xuất hiện làm Vô Thường Hy tue tưởng liền xuất hiện biến hóa.
Hắn thấy, hắn đã trọng sinh ở cái này thế giới, đâu nhất thiết phải như kiếp trước, sống một cuộc sống cô cô độc độc, buồn tẻ vô vị, dù không có cha mẹ, nhưng bản thân cũng có thể sống thật tốt, như vậy phụ mẫu dưới suối vàng có biết cũng an lòng a.
Hơn nữa từ lúc cha mẹ mất hắn cũng không phải thật sự cô độc, còn Liễu thẩm vẫn giúp hắn không it cũng coi như nửa cái người thân a.
Nghĩ vậy, hắn liền có quyết định.
Dù ảnh hưởng bởi tính cách khó có thể lập tức thay đổi, nhưng hắn cũng có thể thử nuôi một đầu tiểu sủng vật để trong nhà sẽ có nhân khí hơn, bản thân bình thản cuộc sống cũng có thêm một điểm sáng, không nhất thiết phải cô độc như vậy.
"Cứ quyết định vậy a, bao giờ có thể đi xem mua một đầu tiểu sủng vật về nuôi"
Nói xong, tâm tình hắn giường như trở lên vui vẻ không ít, giống như có một cái gì đó gánh nặng đã được bỏ qua làm cho hắn toàn thân phát sinh biến hóa, không còn như vậy lạnh, không còn như vậy cách biệt với cái thế giới này, dù nó rất là mờ nhạt.
Điều này làm cho Vô Thường Hy liền nở một nụ cười nhạt nhạt, tâm tình thư xướng về tới nhà.
Về nhà, sau khi tắm rửa ăn uống sau đó, Vô Thường Hy liền ngồi tới ghế sofa, nhìn trong ti vi một bộ phim điện ảnh nhưng suy nghĩ liền đang nghĩ cái khác sự việc.
Hắn cảm thấy, từ khi mình có ý nghĩ nuôi sủng vật sau đó, cũng như không sống một cuộc sống cô độc thì bản thân giống như đã có một chút phát sinh biến hóa, dù không biến nó là gì hay là cụ thể tình huống, nhưng bản thân trực giác liền cho hắn cái này kết luận.
Mà hoang đường hơn, trực giác của hắn còn cho hắn suy đoán rằng bản thân dị năng cũng là cùng cái này có quan hệ.
Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lắc đầu nói
"Quá vớ vẩn a, chả lẽ ta thức tỉnh dị năng còn liên quan tới tình cảm không thành"
Nói xong hắn liền bật cười, sau đó đi vào tu lạnh cầm ra một ly nước cam nhẹ thưởng thức.
Mà Vô Thường Hy lại không ngờ được rằng, bản thân suy đoán vậy mà đúng chín phần mười.
Nếu để hắn biết chắc sẽ vô cùng kinh ngạc a.
Hết chương
Ps: Tác quay lại rồi đây, xin lỗi vì hơn một tuần chưa ra chương mới, đó là do tác bị nhã chật khớp tay phải hên vô pháp viết truyện.
bây giờ đỡ mới có thể ra chương, nhưng tác vẫn chưa phục hồi nên chủ sẽ ra một bộ này cho tới 30c, khi đó chắc cũng khỏi hẳn và tiếp tục 2 bộ.
Mong mọi người thông cảm.
Tiện thể các đọc giả hãy giới thiệu bộ này với nhiều người để khu bình luận sôi nổi tý a, cảm ơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...