Đi được một hồi, cảm thấy không có chủ đề nói chuyện, cùng với yên tĩnh bầu không khí, hoạt bát Hạ Bối Vy đương nhiên không thể chịu được.
Do đó nàng liền nhanh chóng kiếm chủ đề nói chuyện
"Này, ngươi tại sao lại xuất hiện chỗ ta a, có phải hay không là ngươi theo dõi ta đó a"
Nói xong, nàng lại đột nhiên cảm thấy có khả năng, dù sao tại cái này có diện tích ngang một sân vận động mê cung, việc để hai người gặp nhau là vô cùng khó, huống chi là nàng và Vô Thường Hy.
Nghĩ vậy, Hạ Bối Vy liền một bộ ta đã nhìn thấu ngươi nói với Vô Thường Hy
"Làm sao?, không trả lời được a, quả nhiên ngươi cũng không thể tránh được bản tiểu thư siêu cấp mị lực"
Nói nói, nàng liền đắc ý cười không ngừng.
Vô Thường Hy:"...."
Nghe Hạ Bối Vy tại đó tự luyến, Vô Thường Hy cũng không biết nói cái gì, hắn cảm giác mình cứu nha đầu này là quá sai lầm
"Ài, vậy ngươi tại sao lại gặp được ta a, hay là ngươi cũng là do đi lạc mới đi tới ta chỗ đó?"
Thấy Vô Thường Hy mặt vô biểu tình, Hạ Bối Vy liền chột dạ, sau đó mau chóng rời đi chủ đề hỏi
Nghe thế, Vô Thường Hy liền mặt không biểu tình nói
"Ta không bao giờ đi lạc"
Nhìn Vô Thường Hy cái này bộ dáng, Hạ Bối Vy liền bĩu môi
"Hừ, nói khoác không biết ngượng a"
Vô Thường Hy:"..."
Đi trên đường, cũng đều là Hạ Bối Vy một mực đang nói, có thể nói cái này tiểu mỹ nữ một lúc cũng không thể yên lặng.
Nhiều lúc nói đến điểm thích thú, nàng có thể cười một mình nửa ngày.
Điều này khiến Vô Thường Hy cảm thấy cái này nha đầu thật sự giống thần kinh a.
Thấy Vô Thường Hy đi một lúc đều không thể ra được, Hạ Bối Vy liền trâm chọc nói
"Sao a, ngươi không thật sự là dân mù đường đi?, quả nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ"
Mà Vô Thường Hy cũng một mặt cổ quái, chẳng lẽ hắn kiếp này thật sự bị mù đường?.
Cái này không thể a.
"Hắc hắc, xem ngươi còn làm sao khoác lác bức"
"Nếu ngươi nói thêm câu nữa ta liền sẽ thả ngươi ở đây, không tin ngươi có thể thử"
Thấy cái này nha đầu còn ở đó châm trọc mình, Vô Thường Hy liền lạnh mặt nói
Nghe vậy, Hạ Bối Vy cũng chỉ có thể ủy khuất im lặng, bĩu môi, một bộ hung ác nhìn Vô Thường Hy
Do đang cõng Hạ Bối Vy, do đó Vô Thường Hy cũng không nhìn thấy Hạ Bối Vy cái này dáng vẻ, nếu không hắn chắc chắn sẽ cho nha đầu này một bài học.
Hai người đi được một quãng đường, Vô Thường Hy liền cảm nhận được sau lưng truyền tới đều đặn tiếng hít thở, thấy thế, hắn liền quay lại.
Quả nhiên liền thấy nha đầu này đã ngủ thiếp đi, đầu gối lên vai hắn, nhỏ nhắn đôi môi không ngừng chép chép chông vô cùng khả ái.
Thấy vậy, hắn liền cảm thán nha đầu này cũng không có tâm phòng bị a, không sợ hắn là người xấu sao?
Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không là mấy cái kia trò đồi bại.
Chỉ có ai có thể mở ra hắn trái tim lạnh lùng mới có thể được hắn sủng ái mà thôi.
"Nha đầu này lúc ngủ nhìn cũng không giống như lúc trước, không có như vậy khiến người ta phiền toái"
Nhìn Hạ Bối Vy ngủ bộ dáng, Vô Thường Hy không nhịn được nghĩ.
Đột nhiên, hắn liền nhìn thấy một điều khiến hắn sắc mặt tối sầm lại.
Chỉ thấy nha đầu này gối đầu chỗ, từng tia trong suốt chất lỏng không ngừng chảy ra.
Thấy thế, Vô Thường Hy liền khóe miệng co giật.
Mẹ nó, nha đầu này ngủ còn chảy nước miếng a, quả là không còn gì để nói.
Tiếp tục đi tới, Vô Thường Hy sắc mặt liền càng ngày càng cổ quái.
Bởi vì hắn phát hiện, mình quả thật là xuẩn a, tại sao trên mỗi bức tường đều có một cái nhỏ bé để bản đồ chỗ, nhưng hắn lại không để ý, làm mình đi lạc đường từ nãy giờ.
Điều này khiến hắn sắc mặt liền sạm lại, tiếp đó hắn liền bỏ đi mấy cái này kì quái suy nghĩ, sau đó tiện tay cầm lên một cái bản đồ, rồi theo chỉ dẫn hướng ngoài cổng ra đi tới.
Nhìn qua một lần về sau, Vô Thường Hy liền để lại bản đồ, vì hắn chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ toàn bộ lộ tuyến.
Mà còn nguyên nhân khác là hắn không muốn Hạ Bối Vy nha đầu này thấy mình xấu hổ tai nạn
Mà tại bên ngoài mê cung kinh hoàng, lúc này đang có một đám người đứng đó.
Đó cũng chính là Hạ Hiểu Đông mấy người.
Lúc này Hạ Hiểu Đông đang một mặt cau mày, đi qua đi lại.
.
Ngôn Tình Hay
Một bên là mang theo lo lắng sắc mặt Phương Ngọc Di cùng đang không ngừng an ủi Phương Ngọc Di Hạ Tuấn Khải và Diệp Thanh Thanh
Một bên khác thì là Tiêu Thường đang cùng một cái mập mạp chung niên tây âu nam tử nói chuyện.
Cái này nam tử đã một chán mồ hôi, không ngừng hứa hẹn gì đó.
Đây là do sau khi ra ngoài, Diệp Thanh Thanh liền không có cách đi tìm Hạ Bối Vy vì do quá nhiều đại môn, tiếp đó nàng mới nhờ phía nhân viên giúp tìm kiếm nhưng họ đều nói có bản đồ hướng dẫn đi ra nên yên tâm.
Nhưng khi đợi một tiếng đồng hồ sau đó, gọi điện thoại đều không có người nghe, Diệp Thanh Thanh liền gấp, nàng liền mau chóng báo cho Phương Ngọc Di mấy người.
Nghe được bảo bối nữ nhi của mình đi lạc sau đó, Hạ Hiểu Đông, Phương Ngọc Di và Hạ Tuấn Khải liền mau chóng tới đây.
Hạ Hiểu Đông còn vận dụng bản thân quan hệ, khiến cho Disney bên này điều máy quay xem xem con gái mình vị trí.
Nhưng đáng tiếc là Disney bên này để cam đoan hành khách riêng tư, họ chỉ cắm camera tại những vị trí trung tâm, còn vị trí hẻo lánh sẽ không có camera.
Hơn nữa tại mỗi bức tường cũng có bản đồ cụ thể, nên họ mới như vậy.
Điều này khiến Hạ Hiểu Đông vô cùng sốt ruột, liền khiến Tiêu Thường gọi quản lý khu vui chơi Disney tới, rồi nói cho một hồi mới có quản lý Disney toát mồ hôi một màn.
Dù sao, bối cảnh của Hạ Bối Vy có thể nói khủng vô cùng, đều là cấp thế giới thế gia.
Do đó một cái nho nhỏ quản lý Disney làm sao có khả năng đối chọi.
Vì vậy hắn đang không ngừng cam đoan sẽ nhanh nhất tìm được Hạ Bối Vy
"Tiêu tiên sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ điều động nhân viên nhanh chóng tìm ra Hạ tiểu thư sớm nhất có thể"
Nghe vậy, Tiêu Thường sắc mặt mới tốt một chút nói
"Vậy còn có thể, nếu tiểu thư xảy ra cái gì bất chắc, ngươi cũng biết rõ Hạ Gia nổi giận hậu quả.
Ta nghĩ tổng thống Mĩ cũng không muốn gánh chịu hậu quả này"
Nghe thế, cái kia quản lý càng run sợ, liên tục cam đoan gật đầu.
Thấy vậy, Tiêu Thường mới quay ra nói cho Hạ Hiểu Đông
"Lão gia phu nhân yên tâm, ta nghĩ tiểu thư sớm sẽ ra thôi, dù sao các người cũng biết tiểu thư tính khí, đều rất ham chơi, chắc cũng do mải mê chơi đùa gì đó thôi"
Nghe vậy, Hạ Hiểu Đông cũng cảm giác có lý, dù sao đây chỉ là đi lạc mê cung, chắc chắn cũng sẽ ra được, cũng không phải cái gì nguy hiểm việc.
Nghĩ vậy, hắn liền định quay ra an ủi Phương Ngọc Di.
Tuy nhiên, Phương Ngọc Di liền càng không yên tâm nói
"Các người thì biết cái gì chứ, tuy đứa nhỏ này thường ngày rất hoạt bát, tinh nghịch, càng hay đi dọa ma chúng ta, nhưng nó từ nhỏ có ám ảnh với phim kinh dị ma quái.
Do đó cứ gặp được kinh dị tràng cảnh nó đều vô cùng sợ hãi, nếu quá sức chịu đừng nó liền có thể sợ quá khóc đó a, khi đó nó chỉ có thể ngồi một chỗ khóc"
Nghe vậy, mấy người cũng không vó cách nào phản bác
"Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cái này lão đầu tử luôn đồng ý nó đi chơi mấy chỗ như này cũng không khiến ta nữ nhi bị đi lạc"
Nghe thế, Hạ Hiểu Đông liền im lặng không giám nói lời nào.
Dù sao bây giờ mà trọc tới Phương Ngọc Di thì chắc chắn ván giặt đồ bên trên sẽ lại có thêm hắn đầu gối dấu ấn.
"Mẹ, ngài yên tâm đi, Bối Vy nha đầu đó sẽ không sao đâu, dù sao chúng ta cũng đã huy động nhân lực tìm kiếm, rất nhanh là có thể tìm được nó thôi"
Nhìn Phương Ngọc Di lo lắng dáng vẻ, Hạ Tuấn Khải liền mau chóng an ủi
"Đúng đấy bá mẫu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cũng đều là lỗi của ta, nếu không phải ta lạc mất Vy Vy, cũng không có như bây giờ tình huống"
Một bên Diệp Thanh Thanh cũng áy náy nói.
Thấy thế, Phương Ngọc Di liền nắm tay Diệp Thanh Thanh nói
"Không sao, đều không phải lỗi do ngươi, nếu trách thì chỉ có thể trách nha đầu kia quá tinh nghịch, đã biết mình sợ mà vẫn còn đòi tới những chỗ như này.
Lần này trở về không xem ta dậy nha đầu này một bài học"
Trong lúc mấy người đang lo lắng thì Hạ Tuấn Khải giống như nhìn thấy cái gì đó, sau đó hắn liền vui vẻ nói
"Mẹ, mau nhìn"
Nghe vậy, Hạ Hiểu Đông và Phương Ngọc Di mấy người cũng theo Hai Tuấn Khải chỉ phương hướng nhìn lại.
Tiếp đó họ liền thấy đang cõng Hạ Bối Vy đi ra Vô Thường Hy.
Thấy thế, Phương Ngọc Di liền vui vẻ đi lên trước, sau đó Hạ Hiểu Đông, Hạ Tuấn Khải...!mấy người cũng đi theo.
Thấy nữ nhi bảo bối của mình đã ra, Hạ Hiểu Đông liền không nhịn được thở một hơi.
Nhưng khi thấy Hạ Bối Vy bị một cái xa lạ nam tử cõng lúc, sắc mặt hắn liền đen lại.
Đặc biệt thấy Hạ Bối Vy đang ngủ bộ dáng, còn chảy nước miếng, hắn liền liên tưởng tới mình bảo bối nữ nhi là bị bắt cóc.
Nghĩ vậy, Hạ Hiểu Đông liền đi lên trước, chỉ Vô Thường Hy quát
"Đứng lại, mau thả nữ nhi của ta ra, muốn bao nhiêu tiền cũng có thể"
Vô Thường Hy:"...."
Hạ Tuấn Khải:"...."
Phương Ngọc Di:"...."
Diệp Thanh Thanh:"...."
Tiểu Thường:"...."
Đám người:"...."
Biết rõ Vô Thường Hy thân phận Tiêu Thường thấy Hạ Hiểu Đông bộ dáng, hắn liền khóe miệng co giật, sau đó liền chỉ có thể nhanh chóng đi tới Hạ Hiểu Đông bên cạnh nhỏ giọng nói
Khi nghe Tiêu Thường nói sau đó, Hạ Hiểu Đông sắc mặt liền đọng lại.
Nhìn xung quanh đám người cái kia kì quái ánh mắt, Hạ Hiểu Đông cảm thấy mình một thế anh danh cứ như vậy hủy hoại a
"Khụ khụ, ý của ta là đây là ta nữ nhi, vị này tiểu hữu có thể đưa nàng lại cho ta, ta rất cảm kích"
Tuy nói là vô cùng lúng túng, tuy nhiên Hạ Hiểu Đông thân là lão hồ ly, hắn liền nhanh chóng bẻ lái qua đi
Mà vừa bị Hạ Hiểu Đông cái kia một tiếng quát đánh thức Hạ Bối Vy khi nghe thấy Hạ Hiểu Đông giọng lúc, nàng liền nhanh chóng từ trên thân Vô Thường Hy đi xuống, sau đó chạy phía Hạ Hiểu Đông
Thấy Hạ Bối Vy chạy tới, Hạ Hiểu Đông liền một bộ mau tới bên pa pa dáng vẻ, hai tay mở ra.
Nhưng đột nhiên Hạ Bối Vy liền lướt qua hắn, chạy tới Phương Ngọc Di bên cạnh ôm trầm lấy nàng, nũng nịu nói
"Ma ma, ta nhớ ngươi chết mất"
Hạ Hiểu Đông:"...."
Nhìn cáy này tình huống.
Hạ Hiểu Đông cảm giác cả thế giới đều thật tăm tối, tất cả đều tràn đầy ác ý.
Lúc này, hắn chỉ có thể dùng tử vong ngưng thị nhìn Vô Thường Hy.
Bởi vì trực giác trên thương trường 20 năm cho hắn biết, trước mắt cái kia nam tử rất không đơn giản, nhưng quan trọng là hắn trực giác còn cho thấy gia hỏa này khả năng cao sẽ là con heo ủi nhà hắn rau xanh.
Hết chương.
Ps: Tý tác sẽ ra bộ Group Chat.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...