Nhóm Tô Khiêm chui vào hang động.
Hang không lớn, chỉ cho phép một người đi qua, đi đầu là Lâm Như Hổ, sau đó là Tô Ân Minh, cuối cùng là Tô Khiêm.
Tô Khiêm đi trong hang động đen như mực.
Đối với võ giả thì tu vi đạt đến cảnh giới Luyện Cốt là có thể nhìn trong bóng tối được rồi, còn Tô Khiêm đã bước vào cảnh giới Luyện Phách, dù ở trong hang tối đen vẫn có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Chạm vào vách đá, ẩm ướt, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống làm phát ra tiếng tí tách, ở một góc của vách đá có một vết cắt được mài nhẵn bóng, trong lòng Tô Khiêm vô cùng nghi hoặc: "Chẳng lẽ đây là hang động nhân tạo? Nhưng ai lại xây hang động ở sau núi nhà họ Tô chứ? Lẽ nào là nhà họ Tô tự làm?"
Gạt mối nghi ngờ ra khỏi đầu, Tô Khiêm không suy nghĩ nhiều nữa.
Bất kể hang động này do ai tạo ra thì mục đích quan trọng nhất của bọn họ lúc này cũng là linh tài, gì chứ không thể chậm trễ việc tăng cường thực lực được.
"Tô Khiêm, Lâm Như Hổ, hai người phải cẩn thận đấy, sắp đến cuối hang rồi", đúng lúc này, Tô Ân Minh lên tiếng nhắc nhở.
Ánh sáng từ cửa hang ở phía trước chiếu vào mắt làm ba người họ đều đề cao cảnh giác.
Khi đến gần cửa hang, toàn bộ hang động đã trở nên rộng lớn hơn, có thể ba, bốn người cùng đi một hàng nhưng vẫn khá thấp, chỉ cần đưa tay là chạm được phía trên ngay.
"Không được!"
Lâm Như Hổ đột nhiên dừng chân, phản đối: "Tại sao ta phải đi đầu chứ, các ngươi muốn hại ta à?", gã cảnh giác quay đầu lại, nhìn Tô Ân Minh và Tô Khiêm.
"Bàn về tu vi thì Lâm huynh hơn xa bọn ta, ngươi đi trước sẽ ổn hơn đấy", Tô Ân Minh vội vàng giải thích, y không muốn chưa lấy được linh tài mà đã lục đục nội bộ rồi.
"Nói nhảm!"
Lâm Như Hổ thình lình chửi Tô Ân Minh một câu, quát: "Ngươi và tên nhãi kia đều thuộc nhà họ Tô, ta mà đi đằng trước, các ngươi liên thủ hãm hại ta thì ta chẳng còn đường lui nào còn gì?!"
"Lâm huynh, sao ngươi có thể nói thế được? Tô Ân Minh này mà là hạng tiểu nhân hèn mọn đó ư?", Tô Ân Minh khuyên nhủ: "Ba chúng ta đều đến đây vì linh tài, nếu đến thứ cơ bản nhất là tin tưởng lẫn nhau cũng không có thì biết hợp tác kiểu gì đây?"
"Ai biết được, cẩn thận vẫn hơn", Lâm Như Hổ lạnh lùng đáp trả.
Tô Ân Minh còn muốn khuyên răn nhưng bị Tô Khiêm ngăn cản, hắn nói một cách thẳng thắn: "Ân Minh sư huynh, đừng nói nữa, có vài người nhát gan đến mức nói kiểu gì cũng không nghe, để ta dò đường cho".
"Sao lại thế được, ngươi mới đột phá đến cảnh giới Luyện Phách mà, ai lại để ngươi mạo hiểm chứ? Để ta đi!", Tô Ân Minh vội vã can ngăn.
Tuy y mời Tô Khiêm đến vì lợi ích nhưng dù gì họ cũng chung một gia tộc, huống gì ở đây còn có một mối đe dọa là Lâm Như Hổ, sao y có thể để Tô Khiêm mạo hiểm chứ.
"Ân Minh sư huynh đừng lo, huynh phải tin ta chứ, chưa kể huynh còn đi sau ta nữa mà, ta càng yên tâm hơn nữa", Tô Khiêm nói bóng gió.
Mặc dù hắn không sợ Lâm Như Hổ nhưng cẩn thận chút cũng đâu mất gì.
Lâm Như Hổ sợ Tô Khiêm và Tô Ân Minh sẽ bắt tay với nhau, Tô Ân Minh thì e ngại Lâm Như Hổ.
Dù sao Lâm Như Hổ cũng là người có thực lực cao nhất trong ba người.
Tô Ân Minh ngẫm nghĩ lời nói của Tô Khiêm, thấy cũng có lý bèn gật đầu, đi sau lưng hắn đồng thời đề phòng Lâm Như Hổ.
Tô Khiêm tới gần cửa hang, chẳng mấy chốc đã đến bên mép cửa.
Đôi mắt đã quen với bóng tối chợt phải đón nhận ánh sáng chói lóa, dù vậy Tô Khiêm vẫn đi thẳng ra ngoài mà không hề chớp mắt lấy một lần.
"Gào!"
Tiếng gầm của thú dữ đột nhiên vang lên.
Tô Khiêm ngờ vực nhìn sang bên trái, phát hiện có một con hung thú cao hai mét đang ngậm một gốc linh tài trong miệng như chuẩn bị ăn bỗng bị giật mình bởi một kẻ vừa xông vào là hắn.
"Cỏ Linh Quang?"
Tô Khiêm nhìn linh tài, lòng thầm ngạc nhiên.
Cỏ Linh Quang được xếp vào nhóm linh tài cấp một, có tác dụng rèn luyện thể chất, là trợ lực rất lớn trong tu luyện, giá trị cao hơn cỏ Tôi Thể một cấp bậc.
Tô Khiêm không ngờ vừa ra khỏi hang động đã gặp phải một bảo bối như thế rồi.
Sau đó, chưa đợi hắn cẩn thận quan sát xung quanh thì con hung thú kia đã bị Tô Khiêm chọc giận.
Bởi lẽ hắn đột ngột xông vào địa bàn của nó, nghĩa là xâm lược lãnh thổ, muốn khiêu chiến rồi.
Gào!
Nó lại giận dữ gầm lên.
Đây là một con sói dữ có thực lực cảnh giới Luyện Phách, cơ thể cường tráng, răng nanh và móng vuốt đều sắc nhọn, ánh mắt đầy dữ tợn.
Nó đặt linh tài trong miệng xuống rồi bổ nhào về phía Tô Khiêm.
"Phong Động Vô Thanh, chém!"
Tô Khiêm cầm thiết kiếm trong tay, hét lớn rồi ra tay với tốc độ nhanh như chớp, mạnh như cuồng phong, cuối cùng tất cả kết thúc trong thầm lặng, không có một tiếng động nào.
Người con sói dữ run rẩy, bị đánh bay ra ngoài, lúc ngã xuống đất đã tắt thở.
Tô Khiêm thu kiếm rồi lau máu trên đó.
Hắn vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng người chạy như bay tới chỗ cỏ Linh Quang.
"Lâm Như Hổ, ngươi làm cái quái gì thế?"
Tô Ân Minh cũng bám theo, phẫn nộ chất vấn Lâm Như Hổ.
Gã cầm cỏ Linh Quang, cười khẩy: "Thấy vật vô chủ phải cướp chứ, không cướp để người khác giành mất à?"
Lời lẽ của Lâm Như Hổ làm đôi mắt Tô Khiêm trở nên sắc lạnh một thoáng rồi trở lại bình thường, thiết kiếm đang tra vào vỏ bỗng dừng lại, hắn bình thản hỏi: "Ngươi không nghĩ gốc linh tài đó thuộc về ta à?"
"Phải đấy, đó là Tô Khiêm có được sau khi giết hung thú cơ mà, ngươi làm vậy không thấy quá đáng sao?", Tô Ân Minh cũng nạt nộ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...