“Dừng tay!”
Khi trận đại chiến sắp xảy ra thì một tiếng quát lẫm liệt như tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên khiến người khác cảm thấy run rẩy và phải đồng loạt dừng lại.
Đám đông quay qua nhìn và lập tức bàn tàn xôn xao.
Tô Khiêm cũng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và đanh mặt.
Hắn thầm nghĩ: “Lẽ nào y muốn đích thân ra tay sao?”
Tô Dũng quay lại nhìn, vẻ mặt giận dữ lập tức biến đổi, gã nhìn Tô Ân Minh, lắp bắp nói: “Ân Minh sư huynh, lẽ nào huynh muốn đích thân ra tay? Chỉ cần có huynh thì tên Tô Khiêm kia có mọc cánh cũng không thoát được”.
Đám đông nghe Tô Dũng nói vậy cũng lặng lẽ gật đầu.
Họ cả thấy Tô Ân Minh đúng là muốn đích thân ra tay thật, nếu không sao lại ngăn cản Tô Dũng? Vì dù sao thì Tô Khiêm là người chống đối Tô Ân Minh nên việc Tô Ân Minh đích thân ra tay cũng hợp tình hợp lý.
Thế nhưng, khi Tô Ân Minh lên tiếng thì đã khiến đám đông phải kinh ngạc: “Lẽ nào các người quên đây là Diễn Võ Trường sao?”
Đám đông nghi ngờ và chờ đợi.
Tô Ân Minh chau mày nhìn Tô Dũng rồi nhìn chăm chăm Tô Khiêm: “Đã là Diễn Võ Trường thì phải tuân thủ quy tắc của Diễn Võ Trường, lên võ đài khiêu chiến.
Nếu ai phá vỡ quy tắc thì ta sẽ đưa người đó tới Hình Pháp Đường.
Tô Dũng sững người khi nghe Tô Ân Minh nói xong.
Không chỉ có gã mà những người xung quanh cũng trở nên mơ hồ.
Ý tứ của Tô Ân Minh là muốn một sự công bằng, nhưng có thật sự công bằng không?
“Tô Khiêm dám lên đài khiêu chiến không?”, Tô Ân Minh hỏi.
“Có gì mà không dám!”
Tô Khiêm nhìn Tô Ân Minh rồi sải bước đi về phía võ đài gần đó.
Võ đài cao sáu thước, hình tròn, đường kính tầm hai mươi trượng, là võ đài lớn nhất trong Diễn Võ Trường này để đáp ứng cho các đệ tự tỉ thí võ thuật.
Tô Khiêm đứng bên trên nhìn xuống đám người Tô Ân Minh ở bên dưới.
Dù đối đầu với đệ tử ngoại môn xếp thứ ba của nhà họ Tô thì Tô Khiêm cũng không hề có ý thoái lui.
Với võ đạo, bất kỳ sự co cụm nào cũng là một sự nhu nhược.
Nhu nhược là lằn ranh không thể vượt qua.
Con đường võ đạo cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.
Tô Khiêm thì luôn tiến về phía trước không bao giờ sợ hãi thoái lui.
Dù biết bản thân vô địch thì Tô Khiêm với kiên định với ý kiến của mình, không ngừng thử thách, thử thách và thử thách!
Đây không phải làm sự cố gắng vô ích mà là một sự kiên trì dành cho tín ngưỡng.
“Ngươi còn chưa lên sao?”, Tô Ân Minh đột nhiên nói với Tô Dũng ở bên cạnh.
Tô Dũng ngây người, lí nhí nói: “Sư huynh Ân Minh, lẽ nào không phải huynh đích thân ra tay đối phó với Tô Khiêm sao?”
Tô Ân Minh chau mày: “Ta nói là ta sẽ đối phó với Tô Khiêm khi nào? Rõ ràng là người muốn đối phó với hắn.
Giờ lập tức bước lên, nếu không ta sẽ đưa ngươi tới Hình Pháp Đường đấy!”
“Nhưng mà, ta..."
“Lập tức bước lên”.
Tô Ân Minh không đợi Tô Dũng nói hết câu đã lập tức quát lên.
Thấy Tô Ân Minh ép mình lên bằng được, Tô Dũng oán hận nhìn Tô Khiêm trên võ đài.
Hôm nay gã bị mất mặt như vậy tất cả đều là do tên súc sinh Tô Khiêm.
“Tô Khiêm, ta sẽ khiến người hối hận!”
Tô Dũng siết chặt nắm đấm, lật người bay lên võ đài rồi nhìn chăm chăm Tô Khiêm, tức giận nói: “Đồ phế vật Tô Khiêm, mau cút xuống!”
Tô Khiêm giật mình, thầm nghĩ: “Gã này điên rồi sao? Sao lại cắn cùn thế?”
“Mau cút xuống!”
Tô Dũng lại gầm lên: “Nếu không ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào nữa đâu!”
Nhìn Tô Dũng tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu thì Tô Khiêm chỉ chau mày, lên tiếng: “Ra tay đi, nói nhiều cũng vô ích”.
“Là ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách ta đấy”.
Tô Dũng gầm lên, thanh kiếm trong tay vung ra.
Gã đạp chân, lao về phía trước, kiếm nhắm thẳng vào ngực Tô Khiêm.
Kiếm ảnh vun vút trong không trung, nhanh như điện xẹt.
Nhìn thấy nhát kiếm của Tô Dũng sắc bén, hơn nữa còn không hề nương tay, mục đích là giết chết Tô Khiêm thì đám đông dưới khán đài cũng phải kinh hãi hô lên.
Đường kiếm sắc bén như vậy khiến rất nhiều người tự hỏi khéo là mình thì cũng không thể nào né được.
“Ngươi muốn giết ta sao?"
Ánh mắt Tô Khiêm lấp láy.
Hắn có thể cảm nhận được hận ý của Tô Dũng dành cho mình, đồng thời cũng cảm nhận được rõ ràng sát ý bao trùm của Tô Dũng.
Nếu không, mới chiêu thứ nhất gã đã không nhằm chuẩn vào lồng ngực hắn, dồn toàn lực tấn công hắn như thế.
Rõ ràng là gã muốn giết chết hắn.
“Giết ngươi? Giết người thì đã sao? Người ở nhà họ Tô chỉ là một tên phế vật.
Người và phụ thân của người là con chó trong gia đình tang thương, thoi thóp ở đây.
Giết chết ngươi sẽ chẳng ai thấy đang tiếc cả.
Cứ yên tâm mà chết đi”.
Lúc này Tô Dũng đã rơi vào trạng thái phát điên.
Tô Khiêm hết lần này tới lần khác khiến gã mất mặt, cuối cùng còn bị Tô Ân Minh quát tháo khiến cho hận ý của gã không ngừng ra tăng và cuối cùng phát điên lên tạo thành sát ý muốn giết chết Tô Khiêm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...