Ngày hè nóng bức, ánh nắng gay gắt.
Khi trời còn tờ mờ sáng, nhiều đệ tử ngoại môn của nhà họ Tô đã dậy sớm đến Diễn Võ Trường bắt đầu chuỗi ngày tu hành gian khổ.
Nhưng chỉ có duy nhất một căn phòng gỗ chưa đóng cửa, củi lửa cũng chưa nhóm lên, vô cùng yên tĩnh.
Tô Khiêm nhìn cha nằm trên giường không thể dậy nổi, lồng ngực hắn đang chứa đầy sự căm hận, đôi tay siết chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay cũng chẳng có chút cảm giác nào.
“Khiêm Nhi”.
Tô Thanh Sơn mở mắt ra, mới gần bốn mươi tuổi mà tóc ông đã bạc trắng, cơ thể vô cùng suy yếu, ông nói với Tô Khiêm: “Nghỉ ngơi mấy hôm ta cũng khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay con giúp ta xay thảo dược đi, con đừng đi tới trận đấu võ đài nữa, tránh nhiều chuyện phiền phức”.
Tô Khiêm lắc đầu: “Cha, chuyện con đã quyết định, tuyệt đối không thể thay đổi!”
Tô Khiêm hít một hơi rồi nói: “Cha đã từng dạy con, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, co được thì duỗi được, bất khuất kiên cường, nhưng chuyện này con quyết không nhẫn nhịn, cho dù có mạo hiểm cả tính mạng, con cũng phải đòi lại công bằng!”
Đôi mắt Tô Khiêm đỏ ngầu, cơ thể toát ra khí tức hung ác như một con dã thú đang nổi giận.
Hai cha con là người thuộc nhánh phụ của dòng tộc, ba năm trước nhà họ bọn sụp đổ, Tô Thanh Sơn đưa Tô Khiêm đi nương nhờ vào tông tộc Tô Thị, vì địa vị của hai người thấp kém nên được phân là đệ tử ngoại môn, mặc dù không có tiền bạc gì nhưng cũng gọi là có mái nhà che mưa che nắng, không phải lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Tô Khiêm giỏi võ, sau khi gia nhập vào tông tộc Tô Thị ngày nào cũng say mê tu luyện, Tô Thanh Sơn là người cha tốt, thấy Tô Khiêm khổ luyện như vậy nên ngày nào ông cũng ra sau núi hái dược liệu để bồi bổ cho Tô Khiêm.
Ba năm nay cho dù là mưa to gió lớn cũng không ngừng nghỉ ngày nào.
Nửa tháng trước Tô Thanh Sơn hái được một cây cỏ Tôi Thể.
Cỏ Tôi Thể là linh tài nhất phẩm, có tác dụng rèn luyện xương cốt, rất hữu ích với võ giả cảnh giới Luyện Thể, nếu như bán đi thì ít nhất cũng phải được năm trăm lượng bạc, đủ để hai cha con tiêu xài mấy năm.
Nhưng Tô Thanh Sơn không làm như vậy, ông cẩn thận hái mang về chuẩn bị nấu thuốc cho Tô Khiêm để hắn có thể dễ dàng đột phá cảnh giới.
Dù gì ông cũng là một người cha, nụ cười của con cái là niềm vui lớn nhất của ông.
Nhưng trên đường trở về Tô Thanh Sơn lại gặp Tô Lâm Xuyên và Tô Ngọc Ngưng vừa mới lịch luyện ở sau núi trở về.
Tô Ngọc Ngưng là mỹ nữ của nhà họ Tô, vóc dáng vô cùng xinh đẹp, còn tên Tô Lâm Xuyên kia đang theo đuổi Tô Ngọc Ngưng, hắn ta thấy Tô Thanh Sơn cầm cỏ Tôi Thể trong tay chẳng nói chẳng rằng cướp đi một cách trắng trợn, nói là để chữa bệnh cho Tô Ngọc Ngưng, hắn ta ném vài lượng bạc cho ông rồi rời đi.
Tô Lâm Xuyên là ai?
Anh trai của hắn ta là Tô Lâm Phong, thiên phú hơn người, tu vi đã đạt tới cảnh giới Luyện Phách, trong ngoại môn nhà họ Tô cũng phải đứng thứ hai mươi, là anh tài trẻ tuổi nổi tiếng từ lâu.
Thiên phú của Tô Lâm Xuyên cũng không kém cạnh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới Luyện Lực hậu kỳ, được coi là người có sức mạnh ở ngoại môn, lại có anh trai làm chỗ dựa nên hắn ta hành xử vô cùng ngang ngược.
Nếu người khác gặp chuyện này thì cũng sẽ lắc đầu tự trách bản thân xui xẻo, dù gì Tô Lâm Xuyên cũng có tiếng độc ác, nếu chọc giận hắn ta thì có khi lại rước họa vào thân cũng nên.
Nhưng Tô Thanh Sơn không chịu nhượng bộ.
Ông phải tốn bao nhiêu công sức, không dễ dàng gì mới hái được cỏ Tôi Thể, nếu Tô Khiêm ăn được nó thì có thể rèn luyện thể phách, không cần phải khổ sở tu luyện bất kể ngày đêm nữa.
Vì muốn đòi lại cỏ Tôi Thể, Tô Thanh Sơn lập tức đứng ra tranh luận với Tô Lâm Xuyên, van xin Tô Lâm Xuyên trả lại cỏ Tôi Thể.
Nào ngờ tên Tô Lâm Xuyên kia chẳng thèm đoái hoài, lại còn ra tay đánh gãy một cánh tay của Tô Thanh Sơn.
Khi thấy cha nằm dưới đất, Tô Khiêm lập tức tới tông tộc đòi lại công bằng nhưng bọn họ không những phớt lờ còn bênh vực Tô Lâm Xuyên.
Sau một phen tranh luận, Tô Khiêm đòi quyết đấu võ đài với Tô Lâm Xuyên để giải quyết hận thù.
Nếu Tô Khiêm thua thì hắn sẽ bán thân mười năm, làm trâu làm ngựa cho Tô Lâm Xuyên, làm một con chó của Tô Lâm Xuyên.
Nếu Tô Lâm Xuyên thua thì hắn ta sẽ trả lại cỏ Tôi Thể, hơn nữa sẽ đưa hoa Thiên Tâm mà tông tộc ban tặng cho Tô Khiêm coi như làm quà xin lỗi Tô Thanh Sơn.
Hoa Thiên Tâm là linh tài nhị phẩm, nếu ăn vào có thể hồi phục nhanh chóng các vết thương bên trong cơ thể, có tác dụng hồi phục rất tốt với vết thương gãy xương của Tô Thanh Sơn.
Vì muốn cha có thể hồi phục sớm, Tô Khiêm đã bất chấp mọi thứ.
Đúng như những gì hắn đã nói, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, có những chuyện có thể nhịn nhưng có những chuyện dù có phải mạo hiểm cả tính mạng cũng không thể nhịn.
Nếu thấy cha của mình bị người ta đánh gãy xương tay mà vẫn im hơi lặng tiếng thì còn gì gọi là nam tử hán!
Cảm nhận được cơn giận của Tô Khiêm, Tô Thanh Sơn than thở: “Khiêm Nhi, là cha liên lụy tới con, cha vô dụng, không thể cho con điều kiện tu luyện tốt, bây giờ lại khiến con phải mạo hiểm như vậy, trong lòng ta thực sự rất bất an”.
“Sau khi mẹ mất, cha đã nuôi con khôn lớn, cha đã chịu bao nhiêu khổ cực, nhịn nhục bao nhiêu lần, trong lòng con hiểu rất rõ.
Từ giờ trở đi, con sẽ giúp cha gánh vác trọng trách trên vai, con sẽ chịu đựng những nỗi khổ cho cha, chỉ cần cha bình an là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời con rồi”.
Tô Khiêm vỗ ngực, cuối cùng hắn cũng đã nói hết những lời mà mình đã đè nén trong lòng bao nhiêu năm qua.
Tô Thanh Sơn hơi ngây người, nghi ngờ nói: “Khiêm Nhi, sau lần con bị hôn mê ở sau núi vào tháng trước, ta cảm thấy con đã thay đổi rồi, con đã tự tin hơn rất nhiều, ăn nói mạnh mẽ, đầy ý chí chiến đấu, có phải con đã giấu ta chuyện gì không?”
“Con đã mười sáu tuổi rồi, đương nhiên sẽ hiểu chuyện hơn, cha không cần phải lo lắng”, Tô Khiêm kiếm cớ qua loa rồi chuyển chủ đề: “Sắp tới giờ rồi, con đến Diễn Võ Trường đây”.
Nói rồi Tô Khiêm sải bước ưỡn ngực đi ra khỏi nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...