Vô Tận Vũ Trang


Điểm đỏ trên địa đồ ngày càng gần, Động Tà Ác rốt cục xuất hiện trong mắt mọi người. Tia Chớp Đen dừng phắt lại trước cửa động trong tiếng thắng xe ầm ĩ, kế đó Thẩm Dịch là người thứ nhất nhảy xuống xe.
“Lair, ngươi canh giữ cửa động, ở chỗ này bố trí thuốc nổ, người phía sau dám tới, cứ hung hăng mà tạc cho ta. Arias kiếm điểm ẩn núp. Dabinett, Evans các ngươi phụ trách quan sát, Frost thủ bên trong động, nếu có người xông qua phòng tuyến của Lair, ngươi hãy dùng kiến hộ vệ tập kích, rõ cả chưa!”
Hắn trước giờ lên kế hoạch đều lớn mật, làm việc lại cẩn thận cực kỳ, tình nguyện thiếu năm chiến lực phụ trợ, cũng muốn bảo đảm sau lưng an toàn, tránh bị người đánh lén.
“Đã rõ!” Năm người lính nhanh chóng tìm đến vị trí của mình. Sau đó bốn người còn lại lao vào trong động.
Vừa xông vào động, trước mắt chỉ thấy u ám thâm thúy. Hoàn cảnh tối tăm không có ánh sáng mặt trời khiến cho tầm mắt mọi người bị ảnh hưởng lớn, không khí mang chút ẩm ướt, còn mang theo mùi hư thối quái dị.
Thẩm Dịch phất phất tay, Chu Nghi Vũ lấy ra xe mô-tô, đèn trước đèn sau bật lên, huyệt động vốn u ám lập tức được chiếu sáng.
Trong động chia thành nhiều ngõ ngách, khắp nơi im ắng không một bóng người.
Thẩm Dịch tiện tay ném cho lão Mạnh và Avril hai cái micro nói: “Mỗi người một đường, tự mình giết qua. Nhớ cẩn thận một chút, quái vật trong huyệt động khẳng định mạnh hơn phía ngoài, chớ khinh thường. Gặp được Corpsefire, đánh không lại thì hô một tiếng.”
“OK.” Chu Nghi Vũ nhấc Hỏa Thần Pháo, ngồi trên xe gắn máy, nói với Avril: “Này, người đẹp, cần trợ giúp thì kêu một tiếng.”
Mặt Avril ửng đỏ: “Cảm ơn, tôi có thể tự lo được.”
Tuy nàng biểu lộ thẹn thùng, trong tay cũng đã xuất ra một sợi tơ màu sắc rực rỡ, cuối sợi buộc một quả cầu bằng đồng, lúc lay động phát ra tiếng leng keng thanh thúy, rất là êm tai. Đây rõ ràng là vũ khí của Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, chỉ là Huyết Tinh đô thị không có thế giới võ hiệp, không biết nàng kiếm đâu ra.
Thẩm Dịch cũng không truy vấn, chỉ thản nhiên nói: “Bắt đầu thôi.”
“Xem xem ai trong chúng ta tìm được Corpsefire trước!” Chu Nghi Vũ đạp mạnh chân ga, xe mô-tô đã dẫn đầu xông vào một con đường. Hắn có xe thay đi bộ, dùng xe làm kiếm, quả thực chiếm ưu thế cực lớn về phương diện tốc độ.
Lão Mạnh và Avril cũng nhanh chóng chọn lựa một con đường, sau đó Thẩm Dịch mới đi vào con đường ở ngoài cùng.
Dọc theo thông đạo, Thẩm Dịch vừa đi vừa quan sát, đồng thời đeo lên găng Cuồng Bạo, lại dùng tay mang găng cầm Xạ Nguyệt.
Mặc dù cường hóa súng ống có đủ loại tệ nạn, nhưng chính bởi cường hóa súng ống không cách nào điệp gia cùng thuộc tính, cho nên hoàn toàn có thể đeo các loại trang bị găng tay, trảo tay mà dùng súng, có điều chỉ có thể bắn không, không thể sử dụng bất luận kỹ năng gì, trừ khi đó là kỹ năng có sẵn trên vũ khí.
Tốc độ tiến lên của hắn cũng không nhanh, nhưng mang vẻ ổn định đặc hữu. Bên tai truyền đến tiếng nổ vang liên hồi của Hỏa Thần Pháo, xem ra Chu Nghi Vũ đã bắt đầu chiến đấu. Dẫu sao cũng là kẻ xông đến nhanh nhất, sớm đụng quái vật là đương nhiên.
Thẩm Dịch bước nhanh hơn một chút, bỗng một tiếng xé gió truyền đến, Thẩm Dịch dừng bước, chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên trước mặt. Hắn cấp tốc đạp một bước sang bên, chủy thủ trên tay trái đã vô thanh vô tức quẹt về phía kẻ đánh lén, mượn tia sáng lạnh kia, hắn thấy được một tên lính ăn mặc khôi giáp, trong tay cầm trường thương, chỉ lộ ra hai mắt rực đỏ như máu.

Tinh Thần Tham Sát phóng thích.
“Dark Hunter, sinh mệnh lực 150, công kích 12-15, phòng ngự 5, có được kỹ năng Tiềm Hành.”
Dark Hunter, một loại quái vật hình người trong thế giới Diablo. Tuy chúng thoạt nhìn không khác người mấy, nhưng lại là binh chủng địa ngục chân chính, am hiểu ẩn núp, ám sát, là quái vật hệ nhanh nhẹn.
Thời khắc này Thẩm Dịch đâm một đao vào Dark Hunter, Dark Hunter thét lên chói tai lùi về sau một bước, Thẩm Dịch đang muốn truy sát, bỗng nghe vô số tiếng xé gió chói tai truyền đến từ trong bóng tối. Thẩm Dịch theo bản năng cúi đầu, ít nhất bảy tám thanh trường thương bay xẹt qua da đầu hắn.
Những con Dark Hunter này đều là dân núp lùm thứ thiệt, trước khi chúng ra tay, không ai có thể phát hiện ra sự hiện hữu của chúng. Chỉ là chúng vừa ra tay, hành tung lập tức liền bại lộ. Với Thẩm Dịch mà nói, tuy năng lực ẩn nấp của đám Dark Hunter này không tệ, nhưng rốt cuộc cũng không có khả năng gây ra quá nhiều khó khăn cho hắn, ‘Vampire sờ mó’ vừa vung ra thu vào một lượt, đã chặt đút cổ họng một con Dark Hunter, hung hăng kết thúc sinh mạng của nó, một cước đá bay.
Động tác ra tay của hắn thành thạo, bước chân vẫn tiến về khoảng tối phía trước, tiếp tục mở rộng giết chóc, bọn Dark Hunter này chẳng khác gì tử sĩ trời sinh, nguyên một đám thấy chết không sờn, mặc dù bị giết cũng không ho he một tiếng. Song phương đều chiến đấu trong trầm mặc, đao quang kiếm ảnh không ngừng lập loè giữa vùng không gian đen kịt.
Một thanh trường thương hắc ám vô thanh vô tức đâm đến Thẩm Dịch, Thẩm Dịch tiện tay đẩy ra, không ngờ lại đẩy vào chỗ trống. Hắn khẽ ồ một tiếng, bỗng lách người sang, trường thương xẹt qua bên cạnh, một tia hàn ý quẩn quanh bên hông hắn.
Báng thương vung ngang, hung ác đập vào phần eo Thẩm Dịch, Thẩm Dịch thò tay đón đỡ, chỉ thấy một phát này vậy mà hung mãnh hơn trước rất nhiều. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên đưa tay chộp giữ báng thương, dao găm vung về phía trước, vốn là một phát đâm trúng chắc, lại bị đối phương tránh được, đồng thời lực lượng trên thương đột nhiên tăng vọt, Thẩm Dịch nhất thời cầm không được, vậy mà rời tay bay ra.
Mũi thương hung hăng đâm về phía lồng ngực Thẩm Dịch, trúng ngay khải giáp T-1000, từng mảnh vụn băng bắn ra tung tóe.
Kỹ năng Hàn Băng Thương: công kích tạo thành 80 điểm tổn thương hệ băng lên mục tiêu, kèm theo hiệu quả chậm chạp 10%.
Thẩm Dịch đau đớn kêu lên một tiếng, quát khẽ: “Chu Nghi Vũ coi chừng, trong động này có boss phụ.”
“Đã biết!”
Con Dark Hunter trước mắt, hắn đã thấy rõ là một mục tiêu cấp đầu lĩnh, sinh mệnh lực 500, lực tổn thương 20-25, có được kỹ năng: 1 – Tiềm Hành, 2 – Băng Sương Hộ Giáp, 3 Hàn Băng Thương.
Hắn đang muốn giải quyết con boss phụ này, không nghĩ tới bên cạnh lại lao ra một con cấp bậc tương đương, trường thương toát ra ngọn lửa đâm thẳng tới Thẩm Dịch.
“Đầu lĩnh Dark Hunter hệ lửa, sinh mệnh lực 500, lực tổn thương 20-25, có được kỹ năng: 1 – Tiềm Hành, 2 – Hỏa Diễm Thương.”
Lần này quả thật khiến Thẩm Dịch lắp bắp kinh hãi, không ngờ ngay cả boss phụ vậy mà cũng có đủ loại, hắn vội vàng lui tránh, đúng lúc này con Dark Hunter thứ ba rốt cuộc lao ra, trường thương vàng óng vẩy ra tia sáng chói mắt phủ kín đường lui của Thẩm Dịch.
“Đầu lĩnh Dark Hunter hệ kim, sinh mệnh lực 500, lực tổn thương 22-27, có được kỹ năng: 1 – Tiềm Hành, 2 – Da Thép, 3 – Xuyên Thấu.”
“Mịa nó!” Thẩm Dịch mắng lên: “Cẩn thận, không chỉ có một con Boss phụ, hơn nữa tất cả đều khác nhau!”
“Số ngươi đen thật đấy.” Chu Nghi Vũ cười nói.

Thẩm Dịch vừa kêu vừa lui bước, lòng khinh thị biến mất sạch sẽ, thân hình triển khai như điện, nhanh chóng tới gần Dark Hunter hệ lửa, thu hồi Xạ Nguyệt, bộ trảo Cuồng Bạo hung hăng chộp vào bụng đối thủ, năm ngón tay hung mãnh đâm vào thân thể đối phương, dùng sức kéo một phát, lôi toàn bộ ruột gan phèo phổi của nó ra ngoài.
Con Dark Hunter này đúng là con yếu nhất trong ba con, nó cũng không rên lấy một tiếng, trường thương quét trở lại, ngọn lửa chiếu sáng gương mặt tràn ngập sát khí của Thẩm Dịch. Con Dark Hunter hệ băng và hệ kim loại đồng thời đâm vào Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cũng không quay đầu, ném bay con hệ lửa ra sau, ngăn trở Hàn Băng Thương đâm tới, găng Cuồng Bạo tay phải hồi trở lại, kỹ năng Cuồng Bạo kèm theo nhẫn Cuồng Bạo phát động, thông đạo u ám lập tức lóe lên bóng trảo đầy trời.
Băng và lửa cùng sáng, kim loại và máu tươi tôn nhau lên, cả không gian thông đạo toát lên sắc thái tử vong rực rỡ mỹ lệ, phảng phất như đóa hoa tử vong khoe sắc.
Nhanh chóng nở rộ.
Nhanh chóng lụi tàn.
Đợi cho bóng trảo biến mất, ba con Dark Hunter đã ngã xuống toàn bộ, Thẩm Dịch đứng trên đám thi thể, thở ra một hơi dài.
Mấy tháng trước, hắn lần đầu gặp Ngân Lang, dốc hết toàn lực chiến đấu, vẫn là bị đánh cho cửu tử nhất sinh. Hôm nay đồng thời đối mặt ba con quái vật có thực lực ngang ngửa Ngân Lang, lại có thể không cần xuất toàn lực liền nhẹ nhõm chiến thắng.
Gian nguy trải qua trong đó, nhiều không kể xiết.
Giết xong ba boss phụ, số ít Dark Hunter còn dư lại đã không còn khả năng ngăn trở bước chân Thẩm Dịch, hắn một đường giết cả thông đạo, cuối cùng đi đến ngõ cụt, chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về, tiếp tục chuyển hướng thâm nhập một con đường khác.
Thông đạo này sáng hơn cái trước rất nhiều, hai bên vách tường thắp lên bó đuốc, chỗ sâu thông đạo mơ hồ có tiếng kêu la truyền đến.
Mấy con Fallen quơ cây gỗ thận trọng đi tới, chứng kiến Thẩm Dịch chỉ có một người, đột nhiên hét to xông đến hắn.
Đám Fallen này thậm chí còn thua cả Dark Hunter, Thẩm Dịch cũng không muốn tốn thời gian với chúng, hắn vung tay lên, T-1000 bắn ra vài thanh gai sắc, trực tiếp đính mấy con Fallen xông lên trước nhất lên tường, sau đó nhanh chóng đi thẳng về phía trước.
Đúng lúc này, một tiếng ngâm xướng kỳ lạ đột nhiên vang lên.
Đám Fallen bị giết lúc trước đột nhiên sống lại, lần nữa đánh về phía Thẩm Dịch.
“Phù thủy Fallen.” Thẩm Dịch nói nhỏ một tiếng.
Trong thế giới Diablo, tất cả quái vật hình như được chia thành bốn loại chính, bao gồm quái vật hình người, ma quái, quái vật bất tử và hung thú địa ngục. Trong đó, nổi danh nhất trong các loại ma quái chính là quần thể tiểu ma quái với Fallen làm đại biểu. Kể cả Carver, Dark One… đều là kết quả phát triển ra từ chi nhánh đó. Loại tiểu ma quái này phần lớn thực lực thấp, nhưng số lượng đông đảo, mà khiến người ta đau đầu nhất chính là những tên phù thủy trộn lẫn trong đó. Bọn chúng có được năng lực hồi sinh cho ma quái của tộc mình, lại còn là hồi sinh không hạn chế.
Những tưởng đó chỉ là thiết lập trong trò chơi, không ngờ nơi đây cũng thế.
Trong góc xa xa, một con phù thủy Fallen tay cầm pháp trượng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Dịch. Bọn phù thủy này thích nhất chính là trốn trong đám hộ vệ phục sinh ma quái bị giết, thỉnh thoảng sử dụng cầu lửa công kích từ xa, phải nói là cực kỳ đáng ghét.
Chỉ là nó có lẽ sẽ gây ra một ít phiền toái cho mạo hiểm giả cận chiến, thế nhưng đụng phải dân đánh xa như Thẩm Dịch, coi như tới số.

Xạ Nguyệt giơ lên, họng súng đã nhắm ngay con phù thủy.
Kỹ năng Nguyệt Ngân phát động.
Kỹ năng Xạ Nguyệt phát động.
Một viên đạn BB gào thét lao ra nòng súng, xoay múa ra một đường huyết tuyến tươi đẹp trên không, sau khi bắn thủng lồng ngực hơn mười con Fallen đã chui vào thân thể phù thủy.
Con phù thủy ngửa mặt lên trời ngã quỵ, chết gọn gàng mà linh hoạt.
“Lãng phí mất 36 đồng tiền của ta, tiện nghi ngươi rồi.” Thẩm Dịch lầm bầm một câu, nhanh chóng đi thẳng về phía trước.
Hắn muốn mau kiếm được Corpsefire, bởi vậy ra tay tận khả năng truy cầu nhất kích tất sát, không có lòng dạ đâu tốn thời gian với đám tiểu quái này.
Đúng lúc này, bên trong micro truyền đến tiếng Avril: “Tôi đã phát hiện Corpsefire!”
“Ở đâu?” Tất cả mọi người đồng thời hét lớn.
“Lối đi bên phải nhất, bên cạnh nó có rất nhiều quái vật bất tử, rất khó đối phó!”
“Tới liền đây!”
Thẩm Dịch nhanh chóng vọt tới trước.
Một con Fallen xuất hiện ngăn cản trên đường, Thẩm Dịch chùn thân xuống xông tới, bắt lấy nó nện vào vách đá bên cạnh, đập nó lún vào trong tường, sau đó nhanh chóng vượt qua. Con Fallen bị khảm trên vách tường còn chưa chết, vẫn kêu to oa oa, đột nhiên sau lưng Thẩm Dịch bắn ra một cây gai nhọn hoắt, triệt để phong bế tiếng kêu của nó.
Một đường chạy như điên, Thẩm Dịch rốt cục đuổi tới chỗ Avril, chỉ thấy Chu Nghi Vũ và lão Mạnh đã đến trước, đang tác chiến với cả bầy zombie và lính khô lâu.
Đằng sau đám zombie là con zombie bốc lửa, hình thể cao lớn đang táo bạo đi tới đi lui, thỉnh thoảng tức giận rống lên một tiếng, đúng là con boss nhỏ đầu tiên của thế giới Diablo, Corpsefire.
Bên cạnh nó còn có bốn con đầu lĩnh zombie.
Thẩm Dịch đang tính thả ra Tinh Thần Tham Sát, Chu Nghi Vũ đã kêu to lên: “Không cần nhìn, Corpsefire có 3000 điểm sinh mệnh lực, có năng lực vầng sáng, tất cả quái vật hệ bất tử bên người nó đều được tăng lực phòng ngự. Mấy con boss phụ bên cạnh có 1000 điểm sinh mạng, đặt ở Khu Dân Nghèo đã không kém Dracula là bao.”
Thẩm Dịch kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết?”
Lão Mạnh trầm giọng trả lời: “Tôi cũng có kỹ năng trinh sát, anh nói không sai, độ khó của nhiệm vụ Khu Dân Nghèo quả thật cao hơn chúng ta nghĩ. Chỉ riêng Corpsefire đã có 3000 điểm tánh mạng, bốn gã hộ vệ cùng vô số tiểu quái, nhiệm vụ Andariel có điểm thưởng gấp bốn lần Động Tà Ác, chỉ sợ độ khó muốn gấp năm sáu lần nơi này. Hừ hừ, đội Long Nha muốn nuốt nhiệm vụ Andariel một mình, sợ là phải mẻ răng.”
“Đội Long Nha? Là cái đội mười người kia hả?”
“Ừ.”

Chu Nghi Vũ không nhịn được kêu lên: “Ta nói ngươi bớt dài dòng được hay không, mau lo giết Corpsefire, mọi người có thể đi tới điểm nhiệm vụ kế tiếp!”
Lão Mạnh nhíu mày: “Còn nhiều tiểu quái như vậy, e rằng phải tốn thêm 20 phút.”
Thẩm Dịch đã lấy ra Huân Chương Bất Tử cài lên áo, giơ lên Xạ Nguyệt nói: “Tôi nói tối đa chỉ cần mười viên đạn… Đạn thánh quang!”
Theo tiếng súng vang lên, từng viên đạn lóng lánh chói lọi bay qua vùng không gian đen kịt, giống như lửa ma trơi chui vào thân thể Corpsefire.
Đạn thánh quang cấp C: lực sát thương 36 (tổn thương bình thường) + 150 (tổn thương hệ thần thánh, vẻn vẹn hữu hiệu với sinh vật bất tử).
“NGAO!” Corpsefire rống lên một tiếng cuồng bạo, đạn thánh quang vừa chạm vào, làn da cứng cỏi trên người nó lập tức tan rã như băng tuyết dưới ánh mặt trời.
Đến viên đạn thánh quang thứ mười đánh vào thân thể, Corpsefire rung người một cái, rốt cục ngã xuống, đồng thời rơi ra một cái rương nhỏ màu xanh da trời.
Con boss nhỏ xui xẻo này thậm chí cả cơ hội xuất thủ đều không có đã dập máy, nó khả năng cũng là con boss đầu tiên từ trước tới nay chưa kịp đánh phát nào đã ngoẻo. Theo cái chết của nó, một cánh cổng truyền tống trở về Trại Rogue cũng mở ra.
“Đánh số E5371 hoàn thành nhiệm vụ Động Tà Ác, được ban thưởng 150 điểm tích lũy, 1 điểm kỹ năng.”
Liền sau đó, Huân Chương Bất Tử phát ra một tiếng vang khẽ: “Ngươi giết chết Corpsefire, đẳng cấp Huân Chương Bất Tử được tăng lên, công kích của ngươi được tăng 20% lực sát thương đối với sinh vật hệ bất tử.”
Thẩm Dịch tiếp xúc quái vật bất tử cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đụng phải đều là tồn tại cấp boss. Lần này hắn chỉ giết chết mỗi mình Corpsefire liền thăng cấp, kỳ thật chủ yếu vẫn là nhờ lần giết Davy Jones kỳ trước.
Lão Mạnh không dám tin nhìn về phía Thẩm Dịch: “Anh làm thế nào hay vậy?”
Thẩm Dịch phóng ra Phi Trảo trong tay, thu lại rương hòm, mở ra xem xét, dĩ nhiên là hồng bảo thạch cấp D.
Hồng bảo thạch cấp D: có thể dùng để khảm nạm lên trang bị cấp D, căn cứ trang bị bất đồng sẽ gia tăng thuộc tính bất đồng. Sau khi trang bị tấn cấp, hiệu quả khảm nạm sẽ biến mất.
Khảm nạm đúng là phương pháp thứ tư dùng để cường hóa trang bị, mà sản vật đặc sắc nhất của thế giới Diablo, đại khái chính là loại đạo cụ này.
Hắn tiện tay bỏ bảo thạch vào trong văn chương rồi mới lên tiếng: “Trước tiên giải quyết dứt điểm tụi quái đã, phải giết hết tất cả quái vật trong động mới được tính toán độ cống hiến hoàn thành nhiệm vụ, anh không muốn rớt lại phía sau trên phương diện này chứ?”
Lão Mạnh lúc này mới tỉnh cơn mơ, đại kiếm trong tay đột nhiên bắn ra một luồng sáng cực lớn, hung hăng chém về phía binh sĩ khô lâu trước mắt. Y đã không nắm được giải thưởng của nhiệm vụ, thời khắc này chỉ trông mong giết thêm mấy con lính, có thể đoạt thêm bao nhiêu điểm cống hiến hay bấy nhiêu.
Thẩm Dịch tiếp tục công kích bốn con đầu lĩnh zombie, lúc này hắn không dùng đạn thánh quang nữa, cũng không phải không nỡ, chỉ là chừa lại chút cơ hội cho những người khác.
Đã không còn Corpsefire, thực lực toàn bộ đám quái vật bất tử bỗng nhiên hạ thấp một đoạn, sau ba phút, tất cả quái vật huyệt động đều bị giết sạch, huyệt động vốn ẩm ướt âm u, đột nhiên xuất hiện tia nắng, ngay cả mùi hôi meo mốc cũng hòa tan đi nhiều.
“Nhiệm vụ Động Tà Ác hoàn thành, độ cống hiến nhiệm vụ của ngươi là 26%, ban thưởng 39 điểm tích lũy, tổng tích phân 189 điểm.”
Mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Dịch hô: “Lập tức ly khai nơi này, tới điểm nhiệm vụ tiếp theo!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui