Hắn thật sự nấp ở nơi này, nếu như hai người đi tìm tất nhiên sẽ phát hiện mình rất nhanh, bị hai đại cường giả Thiên Đạo cảnh phát hiện... Hắn không cho rằng mình có thể chạy thoát.
- Đi!
Nghĩ đến điểm này Nhiếp Vân không chút do dự, tinh thần khẽ động trực tiếp thuấn di rời đi.
Hô!
Sau một khắc xuất hiện cách đó một dặm.
- Có người!
Hắn vừa di động, không gian xuất hiện chấn động làm cho hai người Đa Ba, Lưu Mộc Nhị chủ ý, tinh thần hai người tản ra và phát hiện Nhiếp Vân đang bỏ trốn.
- Ha ha, đang lo đi nơi nào tìm ngươi, nếu ngươi đã đưa tới cửa thì đỡ phải đi tìm.
Nhìn thấy là hắn, Đa Ba, Lưu Mộc mừng rỡ.
Bỏ qua huyết mạch Đại Đế cũng phải liều mạng đột phá Thiên Đạo cảnh, mục đích chính là giết “Hoàng tử” chính thống là Nhiếp Vân, vốn tưởng rằng còn cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm, không ngờ gặp được nhanh như vậy.
Hắn còn chưa đạt tới Thiên Đạo cảnh!
Ầm ầm!
Hai người không chút do dự đuổi theo hướng Nhiếp Vân biến mất, tốc độ quá nhanh, không gian trong sơn động bị xé rách.
- Đáng giận, thật nhanh ah...
Nhìn thấy sau lưng là hai người Đa Ba, Lưu Mộc đuổi theo, sắc mặt Nhiếp Vân khó coi.
Tuy hắn thuấn di không cần thời gian nhưng mỗi lần chỉ có thể di động một dặm, so với thi triển Phong Thần Quyết còn chậm hơn vài phần, tuy Phong Thần Quyết cường đại nhưng bị thực lực của hắn chế ngự, căn bản kém tốc độ cao nhất của cường giả Thiên Đạo.
Lúc này ưu thế đi đầu của hắn không còn sót lại gì nữa, hai đại vương tử đang cách hắn chưa tới một dặm.
- Làm sao bây giờ? Một khi bị đuổi kịp, chỉ có thể sử dụng Viêm Hoàng điện... Một khi dùng Viêm Hoàng điện cũng chỉ bị động chịu đòn, hơn nữa dùng mức khống chế của ta với Viêm Hoàng điện khẳng định không thể ngăn cản cường giả Thiên Đạo luyện hóa...
Nhiếp Vân vô cùng sốt ruột.
Loại tình huống này một khi bị đuổi kịp sẽ không có năng lực phản kháng, chỉ có thể sử dụng Viêm Hoàng điện, vốn với năng lực khống chế Viêm Hoàng điện của hắn không thể ngăn cản hai cường giả Thiên Đạo cảnh luyện hóa.
Nói cách khác nếu thật bị đuổi kịp, gây chuyện không tốt hắn chẳng những sẽ bị chém giết, còn mất đi Viêm Hoàng điện.
Phải mau chóng nghĩ biện pháp tốt.
- Nhân loại trốn đi nơi nào, đáng giận, nếu để ta bắt đướcẽ bầm thây vạn đoạn.
- Không ngờ dám gạt ta, ta ký khế ước không ra tay với hắn, nếu ngươi muốn giết hắn thì ta không ngăn cản.
Không ngừng bỏ chạy, không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên nghe được hai tiếng rống giận vang lên.
- Là Phần Thiên Thú Vương và Liệt Thiên Thú vương?
Da đầu nổ tung, sắc mặt Nhiếp Vân càng ngày càng khó coi.
Thật sự trước có hổ, phía sau có truy binh, vận khí cũng quá kém.
Hiện tại Phần Thiên Thú Vương, Liệt Thiên Thú vương hận không thể bóp chết chính mình, Đa Ba, Lưu Mộc cũng giống như vậy, một khi song phương liên thủ bị vây ở chính giữa, hắn muốn chạy trốn quá khó khăn.
- Ân? Lực lượng chấn động là của ngươi? Ha ha, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu?
Nội tâm Nhiếp Vân vô cùng lo lắng, hai đại thú vương cũng phát hiện hắn cho nên gào thét hưng phấn.
Vù vù!
Hai đại thú vương ngăn cản con đường bỏ trốn, nụ cười trên mặt gian tà giống như nhìn thấy cá trên thớt.
Trước kia hắn có thể đào tẩu là vì hai thứ xuất hiện mâu thuẫn, hiện tại mâu thuẫn giải thích rõ ràng tự nhiên không có khả năng lại để đầu sỏ như hắn bỏ trốn.
- Đáng giận...
Nhìn thấy hai đầu thú vương ngăn cản đường đi, đằng sau có Đa Ba, Lưu Mộc sắp đuổi kịp. Nhiếp Vân vô cùng sốt ruột, thời điểm không biết làm sao bây giờ, trong đầu xuất hiện hào quang.
- Ha ha, đào tẩu? Tại sao ta phải trốn? Ta đã tìm được đồng bọn, hơn nữa bọn họ đã thành công nuốt Thiên Đạo hoa, mượn nhờ thi thể Liệt Thiên Thú trở thành cường giả Thiên Đạo, ta xem phải chạy trốn là các ngươi rồi.
Nhiếp Vân che giấu bối rối trên mặt, lúc này hắn cất tiếng cười to.
- Nuốt Thiên Đạo hoa?
Liệt Thiên Thú vương sững sờ một lúc, ánh mắt mang theo điên cuồng:
- Đáng giận, đáng giận!
- Dám nuốt Thiên Đạo hoa do tổ tiên của ta lưu lại, ta muốn các ngươi tất cả đều phải chết, toàn bộ chết ở chỗ này!
Trước kia hắn nghĩ vì sao nhân loại liều mạng đi tới nơi này, không tiếc mạo hiểm nói dối, thì ra nguyên nhân trọng yếu là như thế.
Thiên Đạo hoa, đây là chỗ dựa giúp Liệt Thiên Thú bọn chúng thành tựu Thiên Đạo cảnh, nó là thi thi thể tiền bối Thiên Đạo cảnh biến thàn.
Đám người này có thể luyện hóa, lại mượn nhờ thi thể Liệt Thiên Thú... Đây chính là vũ nhục lớn nhất của Liệt Thiên tộc, quả nhiên không thể tha thứ.
Ầm ầm!
Vừa rống xong, quả nhiên nhìn thấy hai thân ảnh nhân loại từ trong hang động bay ra ngoài, lực lượng kích động, dĩ nhiên đạt tới Thiên Đạo cảnh.
Hơn nữa bằng vào nhãn lực của hắn cũng nhìn ra hai kẻ này đoạt xá thi thể Liệt Thiên Thú mới hoàn thành tấn cấp, đúng như thiếu niên này nói.
- Nhân loại, các ngươi phải chết!
Liệt Thiên Thú vương tức giận, lực lượng cuồng bạo bộc phát, không gian chung quanh vặn vẹo.
Nó chưa bao giờ tức giận như hiện tại.
Đa Ba, Lưu Mộc không nghĩ tới có hai đầu thú vương xuất hiện, không tự chủ dừng lại.
- Hai vị, ta giao hai đầu thú vương này cho các ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại!
Thấy bọn họ không có trực tiếp động thủ, nội tâm Nhiếp Vân vui vẻ, hắn hô một tiếng sau một khắc đã thuấn di ra sau lưng hai người, lúc này phóng thẳng vào sâu trong hang động.
Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm thế giới chi tâm, cũng chỉ có con đường thôn phệ có thể đi.
- trốn chỗ nào!
Đa Ba, Lưu Mộc bị hai đại thú vương chấn nhiếp, chờ kịp phản ứng, Nhiếp Vân đã rời đi, hắn kêu lên giận dữ và quay người rời đi.
- Nhân loại đáng giận, đừng trốn!
Hai đại thú vương nghe Nhiếp Vân nói vừa rồi, còn tưởng rằng Đa Ba Lưu Mộc cũng cùng một đám với đối phương, hơn nữa nhìn thấy đối phương bằng vào Thiên Đạo hoa tấn cấp cho nên nổi giận, móng vuốt lăng không đánh xuống ngăn cản đường đi.
Thiên Đạo hoa là căn cơ của Liệt Thiên Thú, nhân loại hèn mọn dám ăn cắp, quả thực tội không để cho thứ thứ!
Cho dù Nhiếp Vân không châm ngòi, bị Liệt Thiên Thú vương phát hiện cũng không phải chuyện có thể bỏ qua.
Rầm rầm rầm!
Bốn cường giả Thiên Đạo cảnh vừa động thủ, cả sơn động chịu không nổi và xuất hiện vết rách..
- Tăng thêm tốc độ...
Nhiếp Vân may mắn tránh được một kiếp, không dám dừng lại, hắn dùng toàn lực chạy đi.
Tuy nơi này là sân nhà của Liệt Thiên Thú vương, nó trở thành Thiên Đạo cảnh nhiều năm, thực lực càng mạnh hơn nữa, Đa Ba vương tử, Lưu Mộc vương tử lại biết rõ Thiên Đạo hoa, khẳng định có không ít chuẩn bị ở sau, song phương chính thức chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó mà nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...