Ở chung một ngày ngắn ngủi, vị trước mắt tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, tu vi tinh thâm, cho dù từ điểm nào cũng đáng giá kết giao, chớ nói chi là còn cứu nữ nhi của hắn, ân tình thật lớn.
- Tốt!
Nhiếp Vân đang lo lộ trình kế tiếp đi theo nào, nghe hắn nói muốn đưa, cười nói.
Không nói trước đối phương có thủ đoạn đi đường hay không, chỉ nói đối phương là cường giả Hoàng cảnh viên mãn và sử dụng phương tiện phi hành cũng nhanh hơn hắn rất nhiều
- Không biết đại sư đi nơi nào? Ta cũng tốt sớm chuẩn bị!
Văn Đào gia chủ hỏi.
- Kiếm Linh Sơn!
Cũng không phải bí mật gì, Nhiếp Vân nói thẳng.
- Kiếm Linh Sơn?
Văn Đào gia chủ sững sờ sau đó khó hiểu nhìn hắn:
- Đại sư là muốn đi quan sát kiếm linh tháp học tập vô thượng kiếm thuật?
- Kiếm linh tháp?
Nhiếp Vân sững sờ.
Lục Hi Đại Đế và chuyện Kiếm Linh Sơn đều nghe quy linh nói, thòi gian đã qua không biết bao lâu, thương hải tang điền, không ai biết có biến cố gì hay không, kiếm linh tháp là cái gì, hắn lần đầu tiên nghe nói.
- Đúng thế, Kiếm Linh Sơn nổi tiếng nhất chính là kiếm linh tháp, nghe nói có thể học được vô thượng kiếm thuật, từ đó có vô số người tiến tới, chỉ có điều... Nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói qua có ai lên đỉnh tháp.
Văn Đào gia chủ cũng hiểu tương đối nhiều về Kiếm Linh Sơn, cười nói:
- Năm đó ta từng đi tới đó, may mắn tiến vào tầng thứ hai, học qua một bộ kiếm thuật, ta vừa vặn cũng quen hoàn cảnh bên kia, có thể mang các ngươi đi qua!
- Vậy làm phiền Văn gia chủ!
Nhiếp Vân cười cười.
- Đại sư khách khí, nếu như không phải ngươi ra tay, chỉ sợ Văn gia chúng ta bị phá thành mảnh nhỏ, có thể làm chút chuyện vì ngươi, trong nội tâm cũng có thể an ổn một ít!
Văn Đào gia chủ liên tục khoát tay.
Văn gia không hổ là gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm, cao thủ không nhiều lắm nhưng bảo vật lại không ít, trưa hôm đó mượn ra một kiện phi hành thần binh Hoàng cảnh viên mãn, mọi người tiến vào trong đó và phá không mà đi.
Văn gia chủ tu vi Hoàng cảnh viên mãn phối hợp phi hành thần binh cho nên tốc độ nhanh không ít, trước kia Nhiếp Vân phi hành cần nửa tháng, hiện tại dùng tốc độ của hắn chỉ cần năm, sáu ngày là tới nơi.
Có người khống chế phi hành thần binh, Nhiếp Vân cũng mặc kệ, hắn ngồi trong phòng tu luyện.
Một đường không nói chuyện, trải qua năm sáu ngày tu luyện, Nhiếp Vân cảm giác tu vi ngưng thực, lực lượng tăng trưởng một tia lần nữa, nhất là dung hợp ảo cảnh đại đạo vào giới vực, uy lực càng hơn!
Trước kia giới vực chỉ có thể lan tràn cách thân thể mười mét mà thôi, mà bây giờ gia tăng năm mét, đã đạt tới mười lăm mét.
Đừng nhìn khoảng cách này không lớn, lúc chiến đấu có tác dụng nghịch chuyển tình thế, nếu như một lần nữa cho hắn tham gia khảo hạch cửa thứ sáu, hắn có thể dễ dàng nghiền nát tất cả đối thủ.
Không riêng phạm vi giới vực tăng lớn, dung hợp giới vực dung hợp ảo cảnh đại đạo cũng có thể tùy ý sinh ra ảo cảnh trong phạm vi mười lăm mét, càng làm hắn thỏa mãn chính là ngưng tụ ra ảo cảnh phân thân.
Giới vực mở ra, nương theo tinh thần của hắn có thể hình thành mấy ảo ảnh chung quanh hắn.
Những ảo ảnh này do ảo cảnh tạo ra, không sợ công kích, có hiệu quả mê hoặc địch nhân, nói cách khác một khi chêến đấu với người khác hắn có thể dễ dàng chế tạo ra vô số ảnh cảnh mê hoặc đối phương.
Một khi phát hiện không phải chân thân, có thể thừa cơ đánh lén, từ đó hắn sẽ chêếm lợi cực lớn, giới hạn không chỉ là ảo cảnh.
Hơn nữa loại ảo cảnh này là đại đạo hình thành, trừ phi đối thủ có lĩnh ngộ ảo cảnh cao thâm hoặc là lĩnh ngộ các đại đạo quan sát như thiên nhãn, có thể bằng vào các giác quan phát hiện dị thường.
Thực tế vận dụng linh hồn, càng vận dụng càng dễ dàng bị mê hoặc, gây chuyện không tốt không cần ra tay, chỉ bằng vào ảo cảnh có thể làm đối phương không chế tự kiềm chế, sinh tử không biết.
Hắn triệt để thích ứng lực lượng ảo cảnh đại đạo, Nhiếp Đồng cũng có tiến bộ nhảy vọt.
Lúc trước hắn ngưng tụ ra kiếm giới hình thức ban đầu, hiện tại hình thức ban đầu càng ngưng thực, xem ra tùy thời củng cố vững chắc và hình thành kiếm giới chân chính.
Mặc kệ hắn hiểu kiếm đạo bao nhiêu, muốn ngưng tụ kiếm giới còn không dễ dàng như vậy, dựa theo suy tính bình thường, không có thời gian mấy tháng ma luyện sẽ không thành công.
Dù là như thế, kiếm ý trên người hắn càng ngày càng đậm, từ đó hình thành lưỡi đao sắc bén, tùy thời phá không mà ra tạo thành biến hóa quả thần khó lường.
- Thiếu gia, phía trước chính là Kiếm Linh Sơn!
Văn Đào gia chủ lên tiếng.
Xưng hô đại sư khó tránh khỏi có không ít phiền toái, Nhiếp Vân bảo hắn gọi thẳng tên nhưng Văn Đào gia chủ chết sống không đồng ý, song phương giằng co một hồi đành phải dùng “thiếu gia” tương xứng.
- Đến rồi!
Đám người Nhiếp Vân đứng dậy và nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy phía trước là ngọn núi nguy nga đứng sửng trước mắt, ngọn núi này khác với các ngọn núi khác, chỉ có một tòa cô phong, nó đứng đó và đâm thẳng vào bầu trời, nhìn từ xa giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đứng đó và đâm thẳng bầu trời.
- Đây là Kiếm Linh Sơn?
Nhiếp Vân lòng đầy rung động.
Không nói trước Kiếm Linh Sơn có Lục Hi Đại Đế truyền thừa hay không, chỉ nhìn ngọn núi một cách đơn thuần cũng có thể cảm nhận được kiếm ý vô cùng vô tận ập vào mặt, làm cho hắn có cảm giác khó hình dung.
- Không sai, đây là Kiếm Linh Sơn, nhiều năm như vậy... Không ngờ không có biến hóa quá lớn.
Quy linh đứng phía sau, ánh mắt như lâm vào hồi ức.
Nhiếp Vân sớm biết như vậy thì hắn đã tới, cũng không hề hỏi nhiều.
- Kiếm Linh Sơn chỉ có một cái lối đi, muốn du ngoạn Kiếm Linh Tháp phải đi từng bước lên trên, không thể phi hành, nếu không sẽ bị vô thượng kiếm khí xoắn giết.
Văn Đào gia chủ nói.
- Tốt!
Nhiếp Vân gật đầu.
Lần này hắn tới giúp đệ đệ tìm kiếm Lục Hi Đại Đế truyền thừa, không muốn trêu chọc phiền toái, tất cả phải làm theo quy củ mới thỏa đáng.
Thời gian không dài, mọi người đi tới chân núi, Văn Đào gia chủ khống chế phi hành thần binh đáp xuống.
Đi ra khỏi phi hành thần binh, Nhiếp Vân nhìn thấy cách đó có một tòa kiến trúc khổng lồ, không ít người xếp hạng trước kiến trúc và tiến lên trên núi.
- Đây là nơi mua tiến tháp phù, muốn đi vào kiếm linh tháp, không riêng phải có thiên phú, còn phải mua thứ này, nếu không kết nối với ngọn núi sẽ không thể đi vào.
Văn Đào gia chủ nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...