Thấy bạn mình diễn đạt quá, Nhiếp Uyển Như cũng không chịu thua, cô quay mặt đi đưa tay gạt nước mắt, đó nhìn cậu cười khẽ nói - "Chúng tôi biết, cậu không cần để tâm đến chúng tôi.
Hôm nay đến chỉ là muốn thăm cậu một chút thôi.
Cậu thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Tuy chúng tôi là người dưng nhưng chúng tôi thật lòng xem cậu như anh em trong nhà mà đối đãi.
Sau này nếu gặp khó khăn gì đừng ngại mà hãy nói với chúng tôi.
Chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu!" - Đôi tay ngọc thon dài, mịn màng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy của cậu truyền hơi ấm, tầm này mà khống thấm tới tận tim thì cô bỏ nghề.
Bị sự quan tâm của cô làm cho cảm động, Diệp Vân Xuyên mắt đã hơi đỏ - "Cảm ơn ..."
Tới lúc này mà tên ngốc này vẫn không chịu hứa sẽ ở lại, Trần Lạc kỳ vẫn quay lưng không nhìn cậu - "..." - Giận thêm chút nữa coi sao.
Diệp Vân Xuyên đối với các cô gái chính là một tên không có EQ, tay chân luống cuống thật sự không có biện pháp với hai người, nhưng cậu lại không thể ở lại, nói láo thì cậu làm không được - "...." - Tôi khổ tâm lắm hai người có hiểu không?
Vì muốn dặm thêm chút muối cho nó thấm, Nhiếp Uyển Như nhìn bạn thân buông lời trách móc - "Lạc Kỳ, cậu đang làm cái trò gì vậy, cậu cứ như thế thì Vân Xuyên sẽ cảm thấy buồn đó.
Mau đến đây! Cười lên xem nào, cười cho cậu ấy… vui!"
Trần Lạc Kỳ không tình nguyện mà xoay người bước đến bên cạnh giường nhìn cậu như thể hận rèn sắt không thành thép mà nói - “Tôi còn biết nói cái gì bây giờ? Cái cần nói thì người ta nào có muốn nghe, thôi thì cậu cứ đi đi, tôi không quản nữa, lần sau cậu treo luôn hai cái giò tôi cũng sẽ không tới thăm cậu đâu!"
Ặc, mắng như vậy hơi bị ác nha bạn, nhưng mà tôi thích, nhưng Nhiếp Uyển Như vẫn trách cô bạn thân một câu - "Lạc kỳ cậu bớt một câu có được không?"
"Tôi nói gì sai sao? Tôi không cần biết, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.
Còn nếu bắt tôi nói thì tôi chỉ muốn nói “Diệp Vân Xuyên tôi không muốn cậu nghỉ việc, tôi thật sự không muốn nhìn cậu đánh mất cơ hội lần này.
Cậu có khó khăn gì chỉ cần giúp được tôi nhất định sẽ giúp cậu, kẻ nào ức hiếp cậu tôi sẽ lấy lại công đạo cho cậu”.
Cậu nhất định phải cho tôi một cái lý do chính đáng.
Nếu cậu không nêu được mà vẫn kiên quyết muốn nghỉ việc thì sau này chúng ta gặp lại cũng đừng nhận là quen biết tôi nữa!" - Sau đó rất ngạo kiều mà đi thẳng đến sopha ngồi hờn dỗi.
Lồng ngực vì tức giận mà có chút phập phồng, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe gần như sắp phát khóc đến nơi, đôi môi mím chặt gắng gượng.
Nhiếp Uyển Như nhìn cô bạn của mình mà á khẩu - "...." - Cậu diễn sâu quá rồi, nhưng mà đỉnh.
Đối tượng bị hai người đẹp bắt tay oanh tạc thì lúc này đã rơi vào thế bí, Diệp Vân Xuyên bối rối với nước mắt mỹ nhân - "Tôi..."
Trần Lạc Kỳ vẫn nhập tâm, tiếp tục xù long, cô quay đầu nhìn cậu trừng mắt - "Tôi cái gì mà tôi.
Nói.
Lý do của cậu là gì? Nếu hợp tình hợp lý tôi sẽ không cản cậu nữa.
Tôi sẽ lập tức đi về, cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Trần Lạc Kỳ tôi nói được sẽ làm được." - Trong nội tâm của cô thì sảng khoái gì đâu luôn á, hắc hắc đọc mấy cái truyện giang hồ quả thật là hào khí ngất trời mà, chả trách mấy vị anh hùng thích ra tay nghĩa hiệp như thế, thật sướng cái miệng gì đâu á.
May mà cô đây chỉ cần động khẩu chứ không phải động thủ hờ hờ hờ.
Diệp Vân Xuyên bị hai cô nói đến mức cứng lưỡi không biết nói gì, đành im lặng chịu trận, diện lý do gì cũng đều không hợp lý, cậu chỉ có thể trầm mặc.
Lúc này Nhiếp Uyển Như cũng thầm tính toán thời gian máy bay hạ cánh, thấy thời gian vừa khớp liền chủ động đánh nước rút.
Mục đích của hai người chính là đánh vào nội tâm của cậu, phần còn lại đã có người khác tiếp ứng.
Mặc dù trò này thật khôi hài nhưng các cô cũng thật tâm muốn tốt cho Diệp Vân Xuyên, cứu một người cũng là một việc làm tốt kia mà.
Cái này không hẳn là nhiều chuyện mà là hành hiệp trượng nghĩa đó nha.
Nhiếp Uyển Như khẽ thở dài một tiếng rồi vờ nhìn đồng hồ trên cổ tay nói - "Thôi, cũng không còn sớm nữa chúng tôi cũng quấy rầy cậu khá lâu rồi.
Cậu nghỉ ngơi đi, nhưng trước khi đi tôi vẫn muốn nới với cậu rằng chúng tôi thật sự rất mong cậu sẽ suy nghĩ lại.
Ở lại công ty, chúng ta cùng chiếu cố lẫn nhau, tôi cùng Lạc Kỳ sẽ làm chỗ dựa cho cậu."
Trần Lạc Kỳ lúc này mới không tình nguyện mà đứng lên gật đầu, cô đưa đôi mắt tha thiết nhìn cậu nói - "Phải đó, tôi thật sự muốn cậu ở lại.
Đi nơi khác cũng chỉ như thế nhưng ở đây cậu còn có chúng tôi.
Cậu hãy suy nghĩ lại nhé, chúng tôi về trước, ngày mai chúng tôi lại đến." - Nói rồi cô cho cậu một nụ cười thật ngọt ngào.
Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Diệp Vân Xuyên thầm thở phào nhẹ nhỏm, cố gắng ứng phó cho xong - "Tôi biết rồi, hai người đi thông thả, đi đường nhớ cẩn thận!"
Nhiếp Uyển Như đưa ánh mắt tiếc hận nhìn cậu một cái rồi khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cánh tay cô bạn thân của mình rồi rời đi.
Cửa phòng khép lại, Diệp Vân Xuyên thở dài rồi trượt lần từ thành giường xuống gối như một con cá chết mềm nhũn.
Thật đau đầu, cậu biết hai người là thật lòng muốn tốt cho cậu, bất kể là nguyên chủ hay là cậu của ngày hôm nay thành thật mà nói họ vẫn luôn luôn đối xử tốt và giúp đỡ rất nhiều.
Từ cửa sổ lầu mười thoáng đãng, cậu có thể nhìn thấy ánh trăng treo bên ngoài, vẫn là cái ánh sáng lạnh lẽo và cô độc.
Cái khung cảnh mà cậu đã quen đến không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đã có vô số đêm dài cậu âm thầm nhìn trăng sáng cùng nỗi cô đơn, nhấm nháp ly rượu cay đắng cùng những niềm đau không lời.
Nếu như có thể quay lại buổi đầu ...!cậu sẽ chọn một đời cô độc nhưng sẽ chẳng có khổ đau, còn hơn vui chẳng đáng là bao mà đời lại giăng sầu, nỗi bão.
Thật sự là mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng.
Nhưng với cái chân què này thì cậu cũng chỉ có nước bó tay, đành phải cắn răng chịu đựng ít hôm rồi tính tiếp vậy.
Đang tiếc, thời gian u sầu của cậu rất nhanh đã kết thúc, hai người vừa đi thì một người khác lại đến.
Treo trên môi là một nụ cười vạn phần thân thiện, Tần Hiên Lãng lê tấm thân mệt mỏi phong sương bước vào.
Do công việc quá bận rộn nên việc ăn uống ngủ nghỉ đều bị qua loa hết mức có thể, chính cái vẻ tiều tụy này là con át chủ bài của anh.
Anh đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đưa đôi mắt sáng ngời thân thiện nhìn cậu cười - "Chào, cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? Mới không gặp có một ngày mà trông cậu đã thảm như vậy ...!tôi thật sự là rất đau lòng." - Đôi mắt như biết nói, loé lên sự lo lắng rõ như ban ngày.
Diệp Vân Xuyên kéo kéo khoé môi cố nặn ra một nụ cười đáp - "Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh đã đến thăm." – Cậu có một cảm giác không tốt đối với sự xuất hiện đầy thâm tình này.
"Vậy thì tốt rồi, tôi vừa hoàn thành chuyến công tác.
Vừa xuống máy bay nên ghé thăm cậu một chút.
Cậu không phiền chứ?"
"Không phiền, anh đến thăm là quý hóa rồi!"
Biết cậu đang đề phòng nên Tần Hiên Lãng cũng không có làm gì quá phận, anh chỉ thở dài sau đó bước đến sopha làm con cá chết vì mệt mỏi.
Một tay kéo caravat nới lỏng, một tay bấm điện thoại gọi đi - "Alo, là tôi.
Mua giúp tôi một phần cơm mang đến phòng của Vân Xuyên nhé.
Tôi đói sắp chết rồi, nhanh một chút!" - Chiếc điện thoại sau khi hoàn thành sứ mệnh liền bị chủ nhân vứt sang một bên không chút thương sót.
Anh nhắm mắt lại, đầu tựa hẳn lên thành sopha, một tay che lại đôi mắt tựa như thật sự muốn ngủ luôn tại chỗ - "Ôi thật sự là mệt muốn chết, nếu có một người cùng tôi chia sẽ công việc thì tốt biết bao.
Chỉ tiếc người có năng lực và đáng tin thật khó tìm hầy..."
Diệp Vân Xuyên cảm thấy vấn đề chính là nằm ở đây - "..." – Vậy là cậu vờ như không nghe thấy, điều chỉnh lại tư thế ngồi tựa lưng vào giường, cậu không đáp không có nghĩa cậu không tôn trọng người kia.
Lắng nghe là đủ rồi.
Thấy cá không cắn câu Tần Hiên Lãng cũng không vội
Không lâu sau thì có tiếng gõ cửa vang lên – “Cộc, cộc, cộc.”
"Vào đi!"
"Anh, em mang cơm đến rồi!" - Trần Thừa Chí mang vẻ mặt hớn hở bước vào phòng, đánh giá lão đại một lượt rồi nói - "Mới không gặp có mấy hôm mà trông anh gầy thế kia? Công việc nhiều lắm sao?" - Vừa nói tay vừa cẩn thận này biện thức ăn lên bàn.
Tần Hiên Lãng lười biếng nâng người dậy, chậm rãi đáp - "Cũng hết cách, công ty lớn như vậy chỉ có mình anh, cậu nghĩ xem có bận không? Đáng lý...!anh chỉ phụ trách bên tổng công ty thôi, bên công ty con sẽ có trợ lý khác.
Hầy chỉ tiếc...!người ta không muốn làm!" - Vẻ mặt ra chiều thất vọng, sầu não cực kỳ.
Trần Thừa Chí ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn lão đại như thể nghe câu chuyện kinh dị nào đó - "Không muốn làm là ý gì? Lẽ nào đãi ngộ không đủ tốt? Nhưng trợ lý thì có thể tìm người khác kia mà, trên đời còn có rất nhiều người có năng lực.
Hà tất chỉ vì người kia không muốn làm mà anh lại ôm hết công việc vào người?" - Anh thật sự không hiểu lão đại nghĩ cái gì? Sau đó lại lơ đãng nhìn sang cái người vẫn đang trầm mặt bên kia, lẽ nào?
(Công ty lớn thường có nhiều công ty con, cho nên sẽ có nhiều trợ lý, thư ký.
Các thư ký hợp rơ nhau thì làm việc càng trơn tru, mà trợ lý quá ngu thì làm việc cùng rất bực mình, ai đi làm rồi sẽ hiểu, gặp mấy kẻ gà mơ mà giữ công năng quan trọng thì tức khủng khiếp ấy hoặc mấy người có năng lực nhưng chảnh chó cũng khó lòng làm việc chung lâu dài.)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...