Đạo sĩ không biết nói láo, cùng lắm chỉ biết nói sao cho thật giả lẫn lộn thôi.
Y thật sự đi tới lầu Vọng Giang, chỉ là không có tiểu vương gia ở bên cạnh, y sẽ không theo tiểu nhị nói mình muốn ăn cái gì.
Ngõ phố rộn ràng, người đi đường bận rộn bôn tẩu tựa như đám kiến ngược xuôi.
Đạo sĩ đứng ở trên nóc lầu Vọng Giang nhìn xuống dưới, y nhớ rõ vào một đêm nào đó tiểu vương gia đã cùng y hóng gió ở chỗ này.
Y nhìn trời đếm sao, tiểu vương gia thì cúi đầu ngắm đèn đuốc sáng choang khắp ngõ phố.
Phàm trần tục thế là niềm yêu thích của tiểu vương gia, nhà nhà đốt đèn là điều mà tiểu vương gia phải bảo vệ.
Tiểu vương gia không giống như y, tiểu vương gia tràn đầy lửa nóng, trái tim của hắn gắn liền với muôn dân trăm họ, không phải là loại quái vật thờ ơ lạnh nhạt như y.
Đạo sĩ trở về cung thành một chuyến để lấy bội kiếm của mình.
Y vô tung vô ảnh, thủ vệ toàn cung không hề phát hiện, còn tiểu vương gia lại đang trong thư phòng nghiên cứu bản đồ địa hình cùng tả tướng.
Y nhấc một miếng ngói lưu ly lên nhìn vào trong, tiểu vương gia đang cắn bút lông hai tay chống cằm, ngũ quan anh tuấn nhíu thành một đoàn.
Vào lúc mặt trời lên đỉnh, đạo sĩ đeo kiếm ra khỏi thành, gió thu thổi qua hai hàng cây bên đường, những chiếc lá còn chưa khô hẳn rơi xuống, đáp lên đầu vai y.
Chiến tranh loạn lạc, bách tính an phận thủ thường nhao nhao đóng cửa không chịu ra, ở trên đường ngoài quân tiếp viện ra thì không có ai cơ hồ không có người nào khác.
Thân ảnh cô đơn của đạo sĩ lướt qua đầu cành, nhật quang còn chưa kịp khắc họa dáng hình y, y đã phủi đi lá rụng trên vai, mũi chân điểm nhẹ lên giữa chạc cây, kinh đô sau lưng trở thành những đường nét mờ nhạt không rõ.
Thiên hạ loạn cục sẽ không ảnh hưởng đến nửa tấc cô sơn, thi thể chết trận trên sa trường mặc dù chồng chất thành núi cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn bánh mè của y.
Y là kẻ duy nhất có thể bình yên sống lay lắt giữa thế trận loạn lạc này, nhưng trong lòng y còn một tiểu vương gia.
Tiểu vương gia sẽ năm lần bảy lượt bò lên cô sơn lạnh thấu xương để cùng y trò chuyện, tiểu vương gia sẽ cho y hái bông hoa dại sắc chàm, là tiểu vương gia mang theo y xuống cô sơn, để y hiểu tường tận thế gian, chỉ là trái tim y là thứ cứng rắn lạnh lẽo nhất trên núi này.
Y vì kiếm đạo tối thượng mà trở thành quái vật, y vĩnh viễn sẽ không yêu cái mà người ta gọi là thế gian hồng trần, bởi vì y trời sinh đã không có thất khiếu linh lung tâm (*).
(*) thất khiếu linh lung tâm: Xuất xứ từ truyện Phong Thần, Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ -> về sau chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm (Bạch Ngọc Sách forum)
Đạo sĩ không cảm thấy mình nên nói lời từ biệt với tiểu vương gia.
Y vốn là kẻ độc lai độc vãng, luôn luôn cô độc, tiểu vương gia đã cho y quá nhiều thứ, chuyện cho tới bây giờ là lúc y nên trả lại.
Đạo sĩ đi tới chiến trường tiếp giáp hai nước Lương Mai, cũng không khác với lần trước đi tây kỳ là bao, điểm duy nhất khác biệt là y không chờ nổi tới khi màn đêm buông xuống.
— Cái chết là thứ không thể bị trói buộc, nó nắm trong tay quyền lực tối cao nhất, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lặng yên mà tới.
Khi ánh dương chói rực nhất, đạo sĩ phá vỡ thành lũy giữa hai quân, bụi mù tung bay cùng dòng máu đỏ tươi cùng nhau bám trên đạo bào thuần sắc.
Y vung trường kiếm, rãnh máu hẹp nhỏ phản chiếu bạch quang lạnh lẽo, máu bắn tóe tung lên bức tường thành làm bằng gạch xanh, khắc lên những vết tích đủ để xuyên thấu gạch đá.
Trời thu xưa nay khô ráo thiếu mưa, mà Yển Thành tương giao giữa hai nước Mục – Lương lại hứng trọn ba ngày mưa to.
Máu thấm vào đất không thể rửa trôi, chúng hoặc là theo hạt mưa thấm vào sông ngầm dưới lòng đất, hoặc là chảy vào những dòng sông phụ cận, đợi đến ngày xuân năm sau, chúng sẽ trở lại vùng đất này, biến thành những vệt đỏ tươi trên cánh hoa.
Sau Yển Thành sẽ là nam kỳ, đạo sĩ ở phương Bắc đã lâu chẳng bao giờ đi qua, nhưng tiểu vương gia từng nói với y, nói là sau này có cơ hội nhất định sẽ dẫn y đi xem chân cầu nước chảy cuốn mãi xa.
Đường tới phía nam ngược hướng với đường trở về cô sơn, đời này đạo sĩ chưa từng tới nơi nào xa như thế, hơi nước ẩm ướt nồng đậm phả vào mặt, y mang trường kiếm đi trong ngõ tắt phủ đầy rêu xanh, tóc dài rối tung ướt nhẹp phủ sau lưng.
Thủy tặc cấu kết với ngoại địch đã ra tay trước một bước, thủy quân ở nam kỳ thiếu thực chiến nên kinh nghiệm không đủ, vất vả lắm mới chống đỡ nổi loạn trong giặc ngoài.
Cơn mưa dầm liên miên không dứt góp phần vào trận chiến ác liệt sắp tới này.
Trong cơn loạn lạc, có hài đồng nọ theo người nhà tẩu tán mà ngã ngồi ở trong vũng nước bẩn thỉu, đáng thương đau đớn nhăn cả mặt mày.
Nó vốn dĩ muốn khóc, nhưng tất cả người lớn đều đang bận giúp quân phòng thủ đóng giữ, không tâm trí đâu mà đếm xỉa tới nó, nó muốn khóc thật to để thu hút sự quan tâm.
Nó hít sâu một hơi, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, đang chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ ma âm của mình, nhưng trong nháy mắt, nó bỗng nhiên im lặng, nó thấy cách đó không xa có một bạch y đạo sĩ đang đi tới.
Nó không biết người kia từ đâu ra, càng không biết người kia xuất hiện lúc nào.
Bạch y đạo sĩ có chút chật vật xuất hiện trước mặt nó, trong nhận thức có hạn của nó, nó cảm thấy dung mạo của vị đạo sĩ này còn đẹp mắt hơn tam cô nương A Hoa nhà Trương thẩm sát vách.
Tiểu hài tử ngây ngô há to miệng, ngây ngô ngẩng mặt lên, nó tưởng rằng cái người tuấn tú này sẽ đưa tay kéo nó dậy, nó thậm chí vì thế còn ngốc nghếch đưa tay ra.
— Nó không nắm được cái gì cả.
Nó không nắm được tay đạo sĩ, không nắm được tóc, cũng không nắm được góc áo đầy bụi bặm của đạo sĩ.
Nhưng lại có một thứ đồ lạnh buốt như băng đặt vào trong tay nó, nó hiếu kỳ lại nghi ngờ thu tay về tỉ mỉ kiểm tra, vật nhỏ óng ánh trong suốt dán vào lòng bàn tay của nó, chậm rãi hóa thành một vũng nước.
Tiểu hài tử giật mình, rốt cục đã nhận ra có chút khác thường, nó nghẹn họng đứng dậy ngay ngắn, bóng lưng đạo sĩ cao gầy đơn bạc, đi cùng y chỉ có tuyết bay đầy trời, một khung cảnh chỉ có trong thoại bản.
truyen bjyx
Vô luận đi qua bao nhiêu địa phương, vô luận thấy qua bao nhiêu quang cảnh, phong tuyết trên cô sơn mãi mãi là phong tuyết lạnh lẽo nhất trên đời này.
Hoa tuyết đầy trời lả lướt đáp xuống, Cố Thanh Dục đợi ở nam cảnh giật giật ngón tay đã đông cứng, không thể làm gì hơn là rút ra hai thanh binh khí trên lưng.
Sau một lát, lưỡi đao đụng phải một vật có kết cấu tương tự, tiếng rít dài bén nhọn như long ngâm giữa phong tuyết chạy về phía xa, xông thẳng tới chân trời.
Cố Thanh Dục nở một nụ cười khó coi hơn cả khi khóc, gã nắm chặt hổ khẩu đã tê dại, đôi giản trong tay một trên một dưới, vững vàng đỡ lấy trường kiếm của đạo sĩ, ánh dương ngắn ngủi lộ ra từ giữa tầng mây, chiếu sáng màu vàng nhạt trên thân giản.
(giản: một loại binh khí thời cổ)
"Tiểu Thanh Tiêu...!Nghe lời, sư huynh đón đệ về nhà, ta trở về trên núi..."
Lưỡi kiếm bị kéo ra khỏi chuôi kín gió thổi không lọt, lưỡi kiếm cọ xát tạo ra tia lửa càng bùng cháy dữ dội trong gió tuyết.
Trên mặt đạo sĩ không có bất kì biểu tình nào, y nghiêng người vung cổ tay, đạo kiếm khí thứ hai vượt qua phòng tuyến của Cố Thanh Dục, xé rách không khí, xuyên thấu phong tuyết, cắt mặt nước ra thành hai, hung hăng đánh nát đầu thuyền của bọn xâm lược ở biển cách đó không xa.
"Tránh ra.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...