Vô Song

Hoàng đế bị đẩy vào trong điện, nghênh đón hắn cũng không phải là cả phòng sáng sủa, cùng với vẻ dữ tợn đầy máu tươi của Linh Tàng đại sư.

Cửa sổ mở ra, gió mạnh ập đến, từng hàng ánh nến bị thổi tắt trong nháy mắt.

Ngay sau đó đôi mắt của Hoàng đế bị phủ lên một tầng lụa đen, trời đất lập tức mờ tối, ngay cả tiếng chém giết cũng dần cách xa, cho đến khi không nghe thấy.

Thậm chí hắn không biết rốt cuộc ãã xảy ra chuyện gì, sau khi người kia hô hai tiếng lại không hề làm gì nữa, Hoàng đế liền biết mình đã bị khống chế.

Tôn nghiêm Đế vương để cho hắn nhẫn nại tất cả bản năng kích động sợ hãi, yên lặng cắn chặt hàm răng không lên tiếng.

Hoàng đế chỉ cảm thấy hai bên cánh tay buông lỏng một chút, sức mạnh kìm chế mình đột nhiên biến mất, hắn không nói hai lời vạch lụa đen bịt mắt ra.

Đập vào mắt vẫn là bóng tối.

Hoàng đế quay đầu nhìn xung quanh, căn bản không phân rõ đây là nơi nào.

Khi bóng tối che đậy tất cả sự vật, ở đâu cũng không khác nhau mấy.

Tiếng nghẹn ngào chói tai như có như không, tựa như oan hồn khóc lóc từ bên bờ hoàng tuyền, âm u u ám, khơi lên sợ hãi bi thương từ sâu trong lòng người.

Hoàng đế không thử bước ra một bước, hắn biết dưới tình huống này, bất động mới là tốt nhất.

Nếu kẻ địch bày bẫy ở xung quanh, tất cả hành động đều có thể mang đến nguy hiểm cho mình.

Địch không động, hắn bất động.

Hoàng đế có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình, thậm chí là nhịp tim đập.

Tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả màng nhĩ cũng ồ ồ vang dội.

Hắn nuốt nước miếng một cái, mới phát hiện trong miệng khô khốc.

Loại im ắng hành hạ này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Hoàng đế tự xưng là có tính nhẫn nại rất tốt cũng đã không chịu nổi.

Lúc hắn không nhịn được muốn lên tiếng, có người thổi một hơi vào gáy hắn.

Một tiếng than thở nhẹ nhàng vang vọng ở quanh thân.

Hoàng đế cứng đờ người.

“Yêu nghiệt phương nào, nếu có thù oán, không ngại hiện thân, giả thần giả quỷ chỉ là kế tiểu nhân, để làm trò cười thôi!” Hắn trầm giọng trách mắng.

“Núi cao sập trước mặt mà sắc mặt Bệ hạ vẫn không thay đổi, thật làm cho bọn ta bội phục.”

Thanh âm của đối phương êm ái chậm chạp, khác hoàn toàn với lời nói nhanh tàn khốc của Hoàng đế.

Vẫn không có ánh sáng, nhưng đối phương lại như có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn, Hoàng đế vừa muốn né người tránh, nhưng lại không thể động.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Hắn lấy lại bình tĩnh.


“Tiêu Lý.” Đối phương không vòng vo nữa, trực tiếp báo danh tính ra.

“Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu?” Hoàng đế hơi giật mình, nhưng cũng không bất ngờ lắm.

“Xem ra bệ hạ nghe thấy tên ta từ chỗ Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ không ít.” Tiêu Lý cười nói.

Tiêu Lý vỗ tay ba cái.

Một chút ánh sáng chiếu ngay trước người Hoàng đế.

Vầng sáng dần dần tản ra.

Loáng thoáng có thể thấy cảnh tượng xung quanh.

Hoàng đế nhìn thấy Tiêu Lý đứng đối diện với hắn, cũng nhìn thấy thiếu nữ đứng bên cạnh Tiêu Lý.

Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu trẻ tuổi anh tuấn, cùng với thiếu nữ kia chính là một đôi giai ngẫu thiên thành.

Rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi có khuôn mặt ôn nhu hiền lành, khóe miệng luôn mỉm cười kia, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã thành lập được thế lực khổng lồ như thế, tụ tập các cao nhân lại, hợp tác với Đột Quyết, Nam Triều, thậm chí là Cao Câu Lệ, dĩ nhiên vẫn chưa thể tạo ra uy hiếp chính diện với Tùy Triều, nhưng ngoài sáng trong tối đã là chướng ngại vật không nhỏ.

Chẳng qua mặt mũi nữ tử kia, Hoàng đế không thể quen thuộc hơn nữa.

“Vũ Văn Nga Anh?!” Hắn kinh ngạc.

Cho dù không thích xuất thân và họ của đứa cháu gái ngoại này, nhưng nể mặt là con gái Lạc Bình công chúa, Hoàng đế tự thấy chưa bao giờ khắt khe với nàng.

Ai ngờ rằng nàng lại sớm âm thầm cấu kết cùng Vân Hải Thập Tam Lâu, có ý đồ ở sau lưng lật đổ Đại Tùy?

Thiếu nữ cười một chút: “Bệ hạ, ta tên Vũ Văn Nghi Hoan. Chắc hẳn ngài đã nghe nói đến chuyện năm đó Công chúa từng sinh một đôi nữ sinh đôi.”

Hoàng đế bừng tỉnh: “Ngươi là đứa trẻ chết yểu đó? Ngươi không chết!”

Vũ Văn Nghi Hoan gật đầu một cái: “May mà có nghĩa huynh cứu giúp, nếu không thì sớm đã trở thành lệ quỷ dưới suối vàng rồi.”

Nếu là người không phải là quỷ thì tuyệt đối không có gì phải sợ, Hoàng đế có thẹn với Vũ Văn thị, nhưng lại không thẹn với Vũ Văn Nghi Hoan.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh lại rất nhanh, cách nói chuyện đã khôi phục lại bảy tám phần uy nghiêm bình thường.

“Đa tạ Tiêu lâu chủ cứu giúp Hoan nương, lúc trước trẫm cũng không biết đến sự tồn tại của Hoan nương, nếu hôm nay đã biết thì không có lí nào lại để nàng lưu lạc bên ngoài. Tiêu lâu chủ có công ơn nuôi dưỡng với Hoan nương, trẫm tuyệt đối không keo kiệt vàng bạc tài vật, cao quan lộc dày, ngươi cần gì phải khắp nơi đối nghịch với triều đình, hại người mà chẳng ích ta?”

Tiêu Lý cười nói: “Bệ hạ không hổ là Bệ hạ, nhanh như vậy mà đã hóa thủ thành công, quay lại lôi kéo Tiêu mỗ sao? Ngài thật sự ban thưởng cái gì cũng không tiếc?”

Hoàng đế ý thức được cạm bẫy trong lời này, tỉnh bơ nói: “Vậy cũng phải xem trẫm có cho nổi hay không.”

Tiêu Lý cười to: “Bệ hạ giàu có khắp vùng, có cái gì là cho không nổi đâu, chỉ xem ngươi có chịu cho hay không thôi, chắc ngôi vị Hoàng đế ngươi là không chịu đúng chứ?”

Hoàng đế: “Ngôi cửu ngũ là của người có đức.”


Tiêu Lý lộ vẻ đùa cợt: “Đức? Đương kim Trần chủ của Nam Triều có sao?”

Hoàng đế nhàn nhạt nói: “Tổ tiên hắn có đức, nếu không có tài đức vẹn toàn thì lúc đó làm sao có ngôi được? Sau khi lên ngôi không tu đức được, ngai vàng ắt sẽ không lâu dài.”

Tiêu Lý cười như không cười: “Nói như thế, Bệ hạ tự xưng là người có đức, là thuộc về thiên mệnh?”

Hoàng đế thẳng thắn nói: “Trẫm tò mò về ngươi đã lâu, thấy mọi hành động của ngươi cũng được coi là một nhân vật kiêu hùng, có thể tụ tập lại một nhóm cao thủ, càng nói rõ ngươi có bản lĩnh để cho bọn họ nghe lệnh, tài hoa như vậy, sao không dùng trên chính đạo, mà lại phải đi làm bè lũ xu nịnh không thấy được ánh sáng này?”

Hắn xuất thân giàu sang, vốn có thể an nhàn vinh hoa cả đời, nhưng lại có chí lớn, cộng thêm sự nghi ngờ của Vũ đế lúc ấy, khiến hắn không thể lùi mà phải tiến, dần dần đi lên con đường đoạt vị.

Nhưng hắn tự hỏi từ khi lên ngôi tới nay, thi hành biện pháp chính trị an dân, nội an ngoại nhương, thay đổi sự ung nhọt trước đây, cho dù thật sự có lỗi với Vũ Văn gia, cũng không phụ lòng bách tính thiên hạ.

Đối mặt với Tiêu Lý, Hoàng đế đương nhiên có sức chất vấn.

Tiêu Lý cười nói: “Như thế nào là chính đạo? Cũng chỉ là kẻ trộm cuốc bị chém, kẻ cướp nước phong hầu thôi.”

Hoàng đế nghiêm nghị: “Ngươi cũng không cần lấy chuyện này để kích trẫm, trẫm thừa nhận mình đã đoạt giang sơn của Vũ Văn thị, nhưng nếu Vũ Văn Uân chăm lo việc nước, sử dụng người tài thì đâu đến nỗi phải chắp tay nhường giang sơn? Chắc hẳn những ảo giác lúc trước trẫm nhìn thấy những kia, tất cả đều là do ngươi gây nên đúng không? Cho dù các ngươi bất mãn với trẫm, nhưng Linh Tàng đại sư vô tội, xin các ngươi thả ông ra.”

Tiêu Lý nói: “Đương nhiên chúng ta sẽ không làm gì người xuất gia lục căn thanh tịnh, nhưng cho dù Bệ hạ có trì hoãn thế nào nữa cũng vô ích thôi, ngài có biết đây là đâu không?”

Hoàng đế: “Còn cần thỉnh giáo.”

Tiêu Lý: “Trong bụng Phật.”

Chùa Đại Hưng nổi danh nhất chính là bảo điện Đại Hùng.

Trong điện có một tượng Phật cao trăm trượng, đúc ra từ thời Đại Tấn, lúc ấy Vũ đế từng may mắn thoát nạn khi diệt Phật, sau khi kim thượng đăng cơ mới tu sửa lại lần nữa, tượng Phật này cũng được dát vàng lên.

Hoàng đế từng chiêm ngưỡng tượng Phật ở khoảng cách gần trong bảo điện, lại không nghĩ rằng bên trong nó lại rộng rãi thế này, còn có cửa để đi vào nữa

Nếu kẻ xấu vẫn luôn mai phục bên trong tượng Phật, thì cho dù mấy ngày trước giới nghiêm chùa, lục soát trong ngoài một lần, không phát hiện ra điểm gì khả nghi là vô cùng bình thường.

Hoàng đế càng nghĩ, nếu như bọn họ không phải từ bên ngoài tiến vào, vậy có phải có nghĩa là có một lối đi dưới đáy tượng Phật, có thể từ bên ngoài đi vào?

Tiêu Lý nhìn vẻ mặt biến ảo của đối phương, lại cười nói: “Lấy trí thông minh của Bệ hạ, chắc hẳn đã nghĩ đến điểm chính rồi.”

Hoàng đế: “Cho dù ngươi có một đội quân trốn ở đây thì cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động từ trong điện đi ra ngoài được.”

Tiêu Lý: “Bệ hạ hiểu lầm, tiếng chém giết vừa truyền tới từ hậu viện cũng không phải là người của ta, mà là người của ngươi đang giết lẫn nhau.”

Hoàng đế bật thốt lên: “Sao có thể!”

Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nữa cũng không ý nghĩa nữa, Tiêu Lý tốt bụng nói cho hắn: “Trong canh gừng có hạ cổ. Còn nữa, phía dưới những tượng phật này đúng là có ám đạo, ta cho người đốt hương khiến người ta gặp ảo giác ở dưới tượng Phật, những mùi hương này bay ra khỏi tượng Phật, lại trộn với mùi đàn hương khắp nơi trong điện, khiến người ta khó mà nhận ra được.”


Hoàng đế trầm mặt xuống: “Nói như vậy, các ngươi còn hại Linh Tàng đại sư phá giới?”

Tiêu Lý cười nói: “Bệ hạ thấy đấy, đều vì hư vọng thôi. Linh Tàng nghĩ thế gian tất cả đều là hư vô, lòng vô lo ngại, những hương kia không sinh ra được tác dụng với ông ta, ta chỉ có thể để cho đại sư an tĩnh ngủ một lát, dù sao mục tiêu của ta là Bệ hạ ngài cơ.”

Dứt lời, y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mặt hướng bóng tối.

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Hoàng đế cũng theo bản năng nhìn lại theo tiếng.

Trong bóng tối, một người đi ra.

Hoàng đế bỗng dưng mở to mắt.

Mặt mũi vóc người của người nọ, từ y phục đến điệu bộ, lại giống hắn như đúc!

Tiêu Lý cười tủm tỉm nói: “Bệ hạ cho rằng còn có thể trì hoãn bao lâu?”

Vừa rồi Hoàng đế vẫn luôn đặt câu hỏi, y không cắt đứt, còn có hỏi tất đáp, chính là vì để cho Tùy đế giả này có thể bắt chước ngôn ngữ cử chỉ, hỉ nộ bi ai của đối phương.

“Xong hết rồi, Lâu chủ lại để cho hắn nói mấy câu.” Đối phương nói.

Ngay cả giọng nói cũng giống đến bảy tám phần.

Hoàng đế vừa sợ vừa giận, vạn lần không nghĩ tới đối phương còn có chiêu này.

Tiêu Lý tiếc nuối nói: “Muốn trách thì chỉ có thể trách cung cấm của Bệ hạ quá nghiêm ngặt, mấy ngày nay một khi người của ta lẻn vào đều sẽ bị Giải Kiếm phủ bắt lại rất nhanh, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này. Nhưng ngươi yên tâm, mai sau người này thành ngươi, ắt sẽ sắp xếp cho tộc Dương thị thật tốt, sau đó mới hạ chiếu thoái vị, sẽ không thể thanh danh một đời của ngươi trôi theo dòng nước đâu. Tương lai trên sách sử có đánh giá về Bệ hạ, thì vẫn là vị Đế vương anh minh mở khoa cử, bình Đột Quyết kia.”

Hoàng đế đã quyết định có chết cũng không mở miệng, nhưng nghe lời này vẫn không nhịn được…

“Ngươi cho là sẽ có người tin tưởng sao! Đừng coi Hoàng hậu và chúng thần thành kẻ ngu!”

Tiêu Lý cười nói: “Đầu tiên là Lưu Phưởng, Trịnh Dịch ủng hộ ngươi lên ngôi, giả mạo chỉ dụ của vua vì ngươi đã chết, sau đó lại là nhật thực, không phải đã nói rõ trời cao cũng cho là Bệ hạ có tội, không nên soán đoạt giang sơn của Vũ Văn thị sao, bệ hạ ở chùa Đại Hưng sám hối ba ngày mới hiểu ra, quyết nghị noi theo Lương Vũ đế Nam Triều, xuất gia nhường ngôi. Hoàng hậu và chúng thần có tin hay không thì thế nào? Bách tính tin tưởng là được. Tần vương điện hạ đã âm thầm tiếp xúc với thống lĩnh cấm quân, thu thập binh quyền lòng người, mà Độc Cô hoàng hậu, bệnh tình không tốt, nên tiếp tục nghỉ ngơi đi.”

Hoàng đế cả giận nói: “Các ngươi nằm mơ!”

“Có thể.” Người nọ bỗng nhiên nói.

Đối phương đi tới chỗ Hoàng đế, đưa tay sờ lên mặt hắn, cẩn thận vuốt ve, giống như là muốn thăm dò cấu tạo xương của hắn vậy.

Hoàng đế rợn cả tóc gáy, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho gã làm.

“Trẫm.”

“Trẫm.”

“Trẫm.”

Người nọ lặp lại từng chữ, không ngừng điều chỉnh giọng, dần thu nhỏ sự khác biệt với giọng của Hoàng đế đi, cuối cùng hợp hai làm một.

“Trẫm, là Dương Kiên. Dương Kiên, tức là trẫm.”

Đối phương khẽ mỉm cười với Hoàng đế, cười đến mức khiến Hoàng đế lạnh cả người.

Đại thế đã qua.


Hoàng đế tuyệt vọng thầm nói.

Đại Phật đủ để ngăn cách tất cả động tĩnh ở đây với bên ngoài, gọi trời không được mà gọi đất cũng không xong.

Cái chết gian nan nhất nghìn đời.

Bây giờ Hoàng đế đã phát hiện, thứ mình sợ hãi không phải là chết, hơn nữa còn là không biết đám người Tiêu Lý này sẽ dùng thân phận của hắn làm gì.

Một cái tay đưa tới từ phía sau lưng.

Lặng yên không một tiếng động đến gần Hoàng đế.

Nhưng không phải là cứu binh, mà là tử thần.

Cái tay kia giơ lên, sắp in lên tử huyệt trên lưng Hoàng đế.

“Dừng tay!”

Sắc mặt Tiêu Lý biến đổi, thân hình chợt khẽ nhúc nhích, lao tới!

Mặc dù y sai người giả mạo Tùy đế, nhưng Tùy đế thật này vẫn còn tác dụng với y, tạm thời y không định giết người ở chỗ này.

Người tới rất tàn bạo, trực tiếp ra tay muốn lấy mạng Hoàng đế.

Tiêu Lý không thể không ra tay ngăn lại, đảo mắt qua lại mấy chiêu với đối phương, cũng đã nhận ra thân phận đối phương rất nhanh.

“Đồ Ngạn Thanh Hà! Ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải nhiễu loạn!”

Đồ Ngạn Thanh Hà không nói một lời, bỏ Tiêu Lý qua một bên, bổ một đao về phía Hoàng đế.

Ánh đao tới nửa đường lại biến đổi, ngay cả tên giả mạo Hoàng đế kia cũng bị chặn đường.

Đương nhiên Tiêu Lý không cho hắn được như ý, nhưng Đồ Ngạn Thanh Hà đồng thời tấn công hai người, y chỉ có thể cứu một người, Tiêu Lý chọn Tùy đế giả.

Y nghĩ chẳng qua chỉ là một bù nhìn, xét về lợi ích của hai người này, dĩ nhiên là Tùy đế giả mạo còn có tác dụng hơn.

Hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao đập vào mặt, gió lạnh thổi qua, còn chưa gần người thì đã mơ hồ đau đớn, sợ rằng sẽ mất mạng ngay lập tức!

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, bả vai hắn bị người bắt lấy, cả người ngã quỵ về sau.

Nhưng phía sau không phải là mặt đất bằng phẳng mà hắn nghĩ, tựa như vô căn cứ xuất hiện một cái hố, Hoàng đế không tự chủ được liền ngã vào trong cái hố đó.

Dư quang liếc một cái, hắn nhìn thấy người cứu mình hình như là hòa thượng trẻ tuổi đã từng xuất hiện bên cạnh đại sư Linh Tàng.

“Vì chờ các ngươi cùng nhau đi ra, bổn tọa nhịn đến mức sắp thành Phật luôn rồi!”

Hòa thượng trẻ tuổi cười dài một tiếng, mở miệng liền biết là ai.

Mặt mũi dưới ánh nến của y tuy không có liên quan gì đến khuôn mặt thật của Phượng Tiêu, nhưng cũng không giấu được vẻ anh tuấn hiên ngang, nào còn có nửa phần an tĩnh khiêm tốn của người xuất gia, rõ ràng là vẻ nghênh ngang tùy ý mà Phượng Nhị phủ chủ mới có.

Tiêu Lý và  Đồ Ngạn Thanh Hà lúc trước còn đánh không thể tách ra, vừa thấy Phượng Tiêu xuất hiện, lập tức không hẹn mà cùng tấn công về phía y!

Phượng Tiêu phất tay áo ra, quay lại túm Tùy Đế giả che ở trước người, hóa giải thế tấn công của hai người kia, lại tiện tay ném Tùy Đế giả về nơi mà Hoàng đế vừa rơi xuống.

Hoàng đế chóng mặt ngã khuỵu, thình lình lại có người rơi từ trên trời xuống, trực tiếp áp hắn lên đất, thiếu chút nữa là phun ra một búng máu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui