Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh. Thoáng đây đã hết năm lớp 12 của nó.
Thiên thường xuyên đến quán nó ăn, ai người cũng dần thân thiết.
Chiều hôm đó………….
Thiên ăn mặc rất sang trọng lái chiếc xe hơi đen sang trọng, đậu trước cửa tiệm của nó.
-A chào Thiên. Hôm nay đi đâu mà trông anh ăn mặc tử tế thế?_nó bước ra
-Ý em là thường ngày anh ăn mặc lôi thôi hả?_Thiên
-Hihi. Em không có ý đó. Chỉ là thấy hôm nay anh bảnh hơn thôi!
-Cám ơn em nhé! Em đi thay đồ mau lên
-Để làm gì?
-Thì em cứ thay đồ đi rồi anh chở đi.
-Ok. Đợi em chút.
Nó nhanh nhẹn đi lên lầu để thay đồ. Mấy nhân viên nữ trong quán kể cả mấy người khách nữ cứ nhìn Thiên chăm chú với ánh mắt hình trái tim.
-Nhờ mấy cô nhân viên ở đây giữ quán giùm Nhi nhé!_Thiên cười làm mọi người như trúng tiếng sét ái tình
Sau 20 phút nó bước xuống với chiếc đầm trắng ôm sát vào thân để lộ những
đường cong hoàn hảo. Nó búi tóc hình củ tỏi nhìn rất đáng yêu, dưới chân mang đôi giày búp bê màu trắng.
-Đi thôi!_Thiên
-Vâng!
Thiên đưa nó lên xe rồi phóng đi.
-Nhi à?-Thiên
-Sao anh?
-Em đã nói muốn trả ơn anh. Anh nói hết năm nay anh sẽ nói với em điều này, nếu em đồng ý thì là trả ơn anh rồi đấy. Em còn nhớ không? Cách đây 5
tháng trước._Thiên cười nói
-Tất nhiên là nhớ rồi. Vậy hôm nay anh sẽ nói điều đó à?
-Đợi đi.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Nó và Thiên bước vào.
-Chào công tử! Bàn của anh ở đây_anh nhân viên đứng ngay cửa hỏi
-Cám ơn_Thiên_Em dùng gì gọi đi!
-Anh dẫn em đi ăn à?_Nó
-Ừ! Chọn thức ăn đi hôm nay anh mời.
-Là anh nói đấy nhé!
Một mình nó gọi tới 10 món làm Thiên ngay cả anh nhân viên còn kinh ngạc. Thiên mỉm cười rồi chỉ gọi một phần mỳ ý.
-Em uống rượu vang không?_Thiên
-Em không thích uống thứ nước đó!_Nó
-Vậy nước ngọt nhé!
-Ừ
Bầu không khí ở nhà hàng này trông rất lãng mạn.
Bàn ghế được phủ màu trắng tinh tế. Tiếng nhạc du dương làm tăng thêm
phần lãng mạn. Từ bàn nó nhìn ra hướng cửa sổ thì rất là đẹp. Bỗng những dòng kí ức ùa về với nó. Cũng tại nơi này 1 năm trước…………
---------------1 năm trước ----------------
-Anh dẫn em đi ăn à?_nó
-Ừ! Chọn thức ăn đi!-Hắn cười
-Ok
Lúc đó nó ăn tới 13 phần chưa kể là hắn còn nhường phần hắn cho nó.
-Anh phải đưa em đi ăn thường xuyên nhé!_nó cười miệng vẫn độn một đống thức ăn trong họng
-À..Ừ!-hắn
-Làm gì mà ấp úng thế? Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời ha!
------------- TRỞ VỀ VỚI HIỆN THỰC NÀO-------------
Nó không kiềm được những kỉ niệm với hắn, cố ngăn cho nó xóa tan đi nhưng nó không làm được bởi…….nó còn yêu hắn rất nhiều.
Những giọt nước mắt nóng hỏi, mặn chát không kiềm được mà cứ rơi. Đã 1
năm rồi nó đã không được nhìn thấy hắn, không được thấy khuôn mặt lạnh
lùng của hắn nữa.
-Tất cả là giả dối_nó thì thầm
-Vân Nhi? Em khóc à?_Thiên lo lắng
-À không. Tại tương ớt nó trúng mắt em!_nó
-haizz! Ẩu tả hết sức
-Hihi
Lúc này tại New Yord hắn cũng đang có mặt tại nhà hàng với một người con
gái. Cô ta chính là đối tác mới của hắn. Hắn cũng đang nghĩ những kỉ
niệm 1 năm trước về nó và hắn.
-Anh vừa đẹp trai lại rất tài giỏi nữa. Em khâm phục anh lắm!_Cô ta
-Cám ơn!_hắn
-Anh cho em hỏi này nhé!_Cô ta
-Cô hỏi đi
-Anh có bạn gái chưa? Hay nếu chúng ta quen nhau đi, chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai bên._CÔ ta
-À…Xin lỗi cô nhé. Tôi có bạn gái rồi!_Hắn
-Hể? Là ai? Sao em có thấy đâu?
-Cô ấy đang ở Việt Nam….chắc chắn cô ấy sẽ chờ tôi về. Tôi….tin là vậy!
-Vậy sao? Tiếc quá!_Cô ta
Hắn ở đây cũng đã rất nhiều cô gái đến tỏ tình với hắn nhưng hắn đều từ
chối, vì trái tim hắn luôn trung thành với nó. Nó thì luôn tìm kiếm hình bóng khác để đẩy hình bóng hắn ra khỏi trái tim nó. Cũng đâu trách nó
được, là con gái họ rất sợ bị tổn thương lắm nên họ muốn tìm một người
khác để họ không còn tổn thương nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...