Editor: demcodon
Hoàng Lan nhịn không được rùng mình, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cô cũng không tin Sở Từ thật sự dám làm trống da người. Nhưng lại sợ hãi dáng vẻ nàng giờ phút này, rõ ràng là cười nhưng lại làm cho cô có loại lạnh lẽo khắc sâu, càng cảm thấy nếu bây giờ cô không làm theo những gì Sở Từ nói thì khuôn mặt này của mình còn sẽ chịu khổ.
Nhưng nghe lời một đứa con gái hoang như Sở Từ lại làm cho cô cảm thấy hết sức khó coi. Bởi vậy chỉ có thể chịu đựng đau cầu cứu anh hai đứng bên cạnh.
Nhưng lúc này Hoàng Kiến Tân cũng hiển nhiên bị hành động của Sở Từ dọa choáng váng, làm một người con trai gã tự nhiên cũng từng đánh nhau với người khác. Nhưng là ở lúc trẻ người non dạ, mà mấy năm gần đây ngay cả khóe miệng cũng rất ít xảy ra, càng đừng nói đến chuyện bạo lực giống như Sở Từ vậy.
"Tôi lại cho cô thêm ba giây suy nghĩ." Sở Từ theo sát nói tiếp: "Ba, hai..."
Mắt thấy thời gian dần trôi, trái tim Hoàng Lan dường như muốn nhảy ra. Cô dùng sức kéo cánh tay Hoàng Kiến Tân lại không thấy anh ấy phản ứng. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, nhất thời khóc nói: "Được, quần áo là chính tao làm hư, không cần mày phải đền..."
"Học muỗi kêu hả?" Sở Từ hừ nhẹ một tiếng.
"Mày, mày đừng quá phận..." Hoàng Lan bĩu môi cảm thấy uất ức.
Sở Từ cũng không nói lời nào trực tiếp giơ tay lên, tay còn chưa đánh xuống Hoàng Lan lập tức rút đầu kêu lên: "Quần áo là chính tao làm hư! Không có liên quan gì đến mày!"
Giọng vang dội rõ ràng, Sở Từ móc lỗ tai. Lúc này mới vừa lòng cười, bàn tay vươn ra nhéo má Hoàng Lan: "Sớm nói như vậy không được sao, không chịu tội lớn như vậy. Bất quá tôi không thích nhất là người không có cốt khí, chút tội cũng chịu không nổi. Cho nên sau này ít xuất hiện ở trước mặt tôi. Nếu không lần tới gương mặt này của cô sẽ không may mắn như vậy."
Nếu miệng Hoàng Lan đủ kín, lửa giận này của nàng cũng không phát được bao lâu, đánh cô vài cái để cho cô nhớ lâu cũng dễ làm thôi. Sau này nhìn thấy nàng không chừng còn có thể biểu hiện ra vài phần thưởng thức. Chẳng qua biểu hiện của Hoàng Lan hiển nhiên bình thường, rõ ràng nhát như chuột lại còn thích khoe khoang. Nếu là binh lính thuộc hạ của nàng, hừ... có lẽ đã chết từ lâu.
Nhưng suy nghĩ này của Sở Từ nếu như bị Sở Đường biết, tất nhiên chỉ có thể im lặng, nghe lời cũng bị đánh - mà không nghe lời cũng bị đánh, cũng chỉ có Sở Từ biến thái như vậy mới có thể cảm khái vì kết quả tương tự.
"Tao, tao đã biết..." Hoàng Lan thấp giọng nói.
Nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Bất quá trong lòng cũng đã hận chết Sở Từ.
Trước kia mặc dù cô không thích Sở Từ nhưng cũng chưa nói tới chán ghét. Dù sao một đứa dơ bẩn phế vật như vậy căn bản không thể so sánh với cô. Nhưng từ sau lần trước Sở Từ làm chủ thay Thôi Hương Như, vị trí của Sở Từ ở trong lòng cô cũng đã thay đổi, biến thành một đứa mập chết tiệt không biết tốt xấu. Mà bây giờ lại thăng cấp thành thù địch. Chỉ cần Sở Từ còn có thể cười được thì trong lòng cô sẽ không thoải mái.
Bởi vì tuổi còn nhỏ nên tâm tư thù địch không giấu kỹ. Sở Từ lười đến quan tâm cô. Lúc này mới nhìn chằm chằm Hoàng Kiến Tân nói: "Không có nghe thấy em gái cậu nói sao? Nếu như quần áo không có liên quan
//