Editor: demcodon
Sở Từ tưởng tượng như vậy trong lòng cũng nóng hổi. Nhưng chuyện này bây giờ cũng không thể thực hiện được. Dù sao hiện tại ở trong tay thiếu tiền, cho dù có thể lấy đến đất cũng không có dư nhiều tiền như vậy mua hạt giống.
Từ Vân Liệt giúp đỡ Sở Từ làm xong việc nông. Cuối cùng chờ được Từ Vân Viễn trở về từ buổi sáng thứ bảy.
Sáng sớm, Từ Vân Liệt đã chờ ở cửa từ đường. Sở Đường nhìn thấy người xa lạ trong lòng còn hơi hốt hoảng, lo lắng là Sở Từ có chuyện gì. Cho đến khi vẻ mặt Từ Nhị kích động tiến lên mở miệng kêu một tiếng "anh cả" thì trái tim này mới hoàn toàn buông xuống. Nhưng sau đó mang theo sự tò mò với Từ Vân Liệt.
Từ Vân Liệt rất cao, bả vai rộng, lưng thẳng, lớn hơn bọn họ 7 tuổi. Mặc dù là lớn hơn nhiều nhưng năm nay Từ Vân Liệt cũng mới 24 mà thôi. Nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ ổn định.
"Anh cả, anh trở về lúc nào tại sao không đến trường học tìm em? Hai năm nay anh cũng không gửi một bức thư làm em lo lắng muốn chết. Nhưng nếu không phải vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào em, thì em cũng chưa nhận ra anh..." Ở trước mặt Từ Đại, Từ Vân Viễn trong chớp mắt giống như đứa trẻ.
Anh cả thay đổi quá lớn, y nhớ rõ lúc anh cả đi cũng bằng tuổi y bây giờ, cũng trắng nõn sạch sẽ. Nhưng hôm nay lại phơi nắng đen không ít, dáng vẻ cũng thay đổi rất nhiều.
Đừng nói là Từ Nhị suýt nữa không nhận ra Từ Vân Liệt. Ngay cả những người khác trong thôn cũng giống như vậy.
Từ Vân Liệt sinh ra và lớn lên ở thôn Thiên Trì, rất nhiều trưởng bối đều nhìn thấy hắn lớn lên. Nhưng ngày hôm đó hắn đi theo Sở Từ trở về, đi qua trước mặt rất nhiều người nhưng không ai biết hắn là ai, cũng chỉ có người mẹ kế là Trương Hồng Hoa có ấn tượng sâu với Từ Vân Liệt. Lúc này mới liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.
Từ Vân Liệt hơi im lặng. Bởi vì em trai nói quá nhiều, cho nên mới nhìn không hiểu.
Hai ngày nay Sở Từ ở chung với hắn không tệ. Vì thuận tiện nên luôn chuẩn bị giấy bút bên người. Lúc này có ý tốt viết xuống những gì Từ Nhị nói. Nhưng nàng viết chữ quá nhanh, nhìn qua như rồng bay phượng múa, lại là chữ phồn thể. Những người khác muốn nhận biết ra hơi khó khăn. Nhưng thật ra lúc Từ Vân Liệt đi học từng đi theo một ông thầy trong trường học qua lối viết thảo, tự nhiên liếc mắt một cái cũng đã hiểu.
"Anh đã nhiều năm như vậy chưa trở về, muốn về nhà trước nhìn xem sức khỏe của ba như thế nào. Vốn dĩ muốn ngày hôm sau đến trường học thăm em, nhưng nghe nói em đã lập gia đình. Cho nên trước tiên đến thăm Sở Từ, dù sao cách cuối tuần em về nhà cũng không mấy ngày." Từ Vân Liệt nói.
Nhà hắn đã trở về, nhưng lúc ấy lại không gặp ba hắn ở nhà. Sau đó xa xa ngoài ruộng nhìn thấy một lần, phát hiện người đã già đi không ít, lưng gù, chân cẳng không tiện giống như trước kia.
Hắn vốn dĩ hơi mềm lòng, nhưng nghĩ lại chính ông dung túng mẹ kế ức hiếp em trai lại hơi lạnh lòng. Cho nên
//