Dạ Sâm đột nhiên cười lớn, ông ta biết trước là Quân Vũ sẽ không nghe theo sắp xếp, đúng là không ngoài kế hoạch.
Đột nhiên một người phụ nữ bước vào khiến Quân Vũ ngạc nhiên đến tròn mắt.
Người này ăn mặc khá sành điệu, có vẻ là người hoạt bát.
Dạ Sâm nhìn người phụ nữ, ngoắc tay.
“Lại đây”
Người phụ nữ đó đi lướt qua Quân Vũ, đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn.
“Người này chắc chắn là mày biết”
Quân Vũ biết chứ.
Là bạn rất thân với Lạc Lạc nhưng cách nửa năm trước khi hôn lễ của Quân Vũ và An Nhiên diễn ra, người này đã thông báo sang nước ngoài du học.
Không ngờ lần gặp đầu tiên sau khi đi du học lại ở đây.
“Diệp Khả Ái ?”
Quân Vũ đầy hoang mang.
Thứ anh muốn biết là vì sao ả ta lại ở đây và vì sao lại ở cạnh Dạ Sâm.
“Nếu không lấy tiểu thư Trần thị, vậy lấy Diệp Khả Ái.
Nếu vậy chuyện hợp tác của ta và Diệp gia cũng sẽ thuận lợi”
“Không đời nào!”
Quân Vũ quyết không phục.
Cả đời này chỉ duy nhất một người vợ và không ai thay thế.
Chỉ đơn giản vì không ai có thể thay thế được vị trí của An Nhiên.
Dạ Sâm lấy dưới bàn ra một sấp giấy tờ, mạnh tay ném ra trước mặt Quân Vũ.
Anh tò mò mà cầm lên xem, nhất thời bị sốc.
Thứ Dạ Sâm đưa là bản dự án SFA.
SFA (SunFlower Angle) là bản dự án xe mới theo thiết kế thiên thần hoa hướng dương, thiên thần của hi vọng.
Bản dự án do đích thân Dạ Hành tạo ra.
Phải tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết để có một SFA hoàn thiện từ kiểu dáng đến ngoại hình, từ thiết kế đến chất liệu.
Năm xưa vì hận Dạ Hành nên Lý Quỳnh đã thuê người hầu trộm bản dự án, sau đó tình cờ bán lại cho Mộc Nguyên Trung tức cha của An Nhiên vì ông ta đưa giá cao.
Nhưng Mộc Nguyên Trung muốn dự án nhưng lại không muốn mất một số tiền lớn nên đã thuê người diệt khẩu Lý Quỳnh.
Trong cái đêm mẹ anh bị giết, vừa hay Quân Vũ vừa từ ngoài trở về chứng kiến được nên mới biết vì sao mẹ chết.
Vì chấp niệm trả thù chưa hoàn thành, Lý Quỳnh chết vẫn không nhắm mắt.
Trước khi ra đi, Lý Quỳnh nhắc nhờ Quân Vũ nhất định lấy lại và thực hiện SFA.
Một, hai tháng sau, Mộc thị và Dạ thị cùng kí hợp đồng hợp tác thực hiện kế hoạch dự án SFA.
Mộc thị là chủ đầu tư còn Dạ thị là chủ thầu dự án.
Khi báo chí đưa tin, mọi người trong ngành đều mong chờ một sản phẩm mới sắp ra mắt.
Khi Mộc Nguyên Trung chết, SFA bị Dạ Sâm độc chiếm.
Không phải tự dưng mà bản hợp đồng thuộc về Dạ Sâm.
Ngay từ đầu trong bản hợp đồng vốn có vấn đề.
Bên A là Mộc thị sẽ chu cấp toàn bộ nguồn vốn để thực hiện dự án.
Bên B sẽ thực hiện toàn bộ dự án và không chịu sự giám sát của bên A.
Nếu một trong hai bên không thể thực hiện các khoản đề ra, SFA sẽ hoàn toàn thuộc về bên còn lại và không phân chia cho bất kì ai.
Vậy nên Dạ Sâm dễ dàng chiếm SFA làm của riêng.
Tiếc rằng bản dự án Quân Vũ đang cầm chỉ chiếm 1 phầm năm kế hoạch và chỉ là bản sao chép, nếu không anh đã nhanh chóng cướp chúng đi.
Vì đây là bản kế hoạch ai cũng muốn có, ngay cả anh.
Quân Vũ biết vì sao Dạ Sâm đưa anh xem bản dự án SFA, ông ta muốn dùng nó để uy hiếp.
Vì SFA nên Quân Vũ đành phải nhượng bộ ông ta tám chín phần.
Quân Vũ hai tay run run, cắn răng đáp.
“Nghe theo ông”
Dạ Sâm cười lớn.
“Ha ha, Vậy mới phải chứ”
Diệp Khả Ái cũng nhoẻn miệng cười theo.
Từ đầu đến cuối đều không lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Quân Vũ.
Vì ả ta biết rằng Quân Vũ sẽ chẳng còn lựa chọn nào cả.
Quân Vũ lên tiếng.
“Nhưng chuyện cưới sẽ tính sau.
Tạm thời tôi sẽ sắp xếp chỗ ở và đón Diệp Khả Ái về Túc Bảo vào ngày mai.
Điều kiện của tôi chỉ có như vậy, nếu không đáp ứng được thì...”
Quân Vũ còn chưa nói hết câu, Dạ Sâm liền đáp.
“Được, được.
Nhưng tao mong mày sáng suốt một chút.
Muốn SFA thì phải có chữ kí nhượng quyền.
Muốn tao kí vào thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo lời tao, còn không thì suốt đời mày sẽ mãi mãi không có được SFA”
Dạ Sâm nhắc nhở, Quân Vũ không đáp.
Việc sắp xếp Diệp Khả Ái vào trong Túc Bảo vì Dạ Sâm muốn giám sát từng đường đi nước bước của Quân Vũ chặt chẽ hơn.
Anh biết chứ nhưng đâu còn lựa chọn nào khác.
Khi Quân Vũ rời đi, Diệp Khả Ái mới lộ rõ bản chất.
Ả ôm cánh tay Dạ Sâm ra sức nũng nịu.
“Cảm ơn lão gia đã giúp em, ơn này em sẽ đáp”
“Hửm, đền đáp như nào đây?”
Dạ Sâm búng yêu lên trán Khả Ái.
Giữa Diệp gia và Dạ Sâm không có quan hệ hợp tác nào, do Khả Ái muốn gả cho Dạ Quân Vũ, vì nuông chiều ả nên Dạ Sâm đã giúp dù không biết rõ mục đích, chỉ cần người phụ nữ của ông ta thích là được.
“Dạ lão gia đã thích thì Khả Ái nào dám chối từ”
Dạ Sâm cười hài lòng, bàn tay vuốt ve quanh đùi Khả Ái, ả có vẻ không muốn nhưng không dám phản kháng.
Cầm lấy tay Dạ Sâm, Khả Ái vờ thẹn.
“Dạ lão gia, chỗ này sáng quá, nhiều người thấy mất”
“Vậy mới kích thích”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...