Vợ Ơi! Về Nhà Nhé!
Minh Khanh vốn dĩ cũng là tò mò nên mới đi vào xem thử thôi.
Nhưng rõ ràng là anh ta đi rất nhẹ nhàng vậy mà cô cũng tỉnh cho được.
Đã thế còn cho anh ta một cú vào bụng.
Nhưng như vậy thì càng khẳng định cô không phải Lan Anh.
Minh Khanh lồm cồm ông bụng từ từ đứng lên nhìn thẳng vào Lan Anh, hỏi:
- Cô là ai?
Lan Anh cũng không ngạc nhiên khi Minh Khanh nhận ra cô đã không phải là người vợ mà anh ta hay ức hiếp, đánh đập.
Nhưng như vậy thì đã sao? Cô cũng không phải vợ anh ta.
Cô sợ anh ta sao?
Thế nên, Lan Anh lạnh lùng mở miệng:
- Tôi là ai, anh không cần phải biết.
Muốn sống thì mau cút.
Minh Khanh trợn mắt, lần đầu tiên có người dám nói những lời như thế với anh ta đấy.
Minh Khanh cười khẩy nói:
- Ha..
đây là nhà tôi nha.
Lan Anh: "..."
Hình như đúng là vậy nhỉ? Nếu vậy thì cô sẽ cút thôi.
Nghĩ rồi, Lan Anh lập tức nhảy xuống giường.
Trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Minh Khanh.
Không dừng lại ở đó, Lan Anh vừa đi xuống lầu cũng đã hướng thẳng ra ngoài cửa mà đi.
Chỉ là chân vừa đạp xuống sân thì phát hiện gạch hơi nóng, bởi vì cô vẫn đang đi chân trần mà.
Vì thế cô lại trở vào đi lại kệ dép tìm cho mình một đôi giày thích hợp.
Chỉ là giày dép của nguyên chủ đều là giày cao gót thật quá bất tiện.
Cuối cùng cô đành lấy một đôi dép lào mang vào và đi ra ngoài.
Minh Khanh nhìn một loạt những hành động của Lan Anh, cũng thấy khó hiểu.
Nhưng ngay khi thấy Lan Anh bước ra khỏi cổng thì anh ta liền lập tức đuổi theo hỏi:
- Cô muốn đi đâu?
Lan Anh quay phắt lại, lạnh lùng nói:
- Tôi cút!
Rồi xoay người tiếp tục bước đi.
Minh Khanh: "..."
- À!
Vài giây sau Minh Khanh mới hiểu ra ý của Lan Anh là gì.
* * *
Lan Anh đang không biết mình phải đi đâu.
Thì bất chợt gặp một đám côn đồ chặn đường.
- Nè cô em xinh đẹp đi đâu đó? Đi với tụi anh không?
Lan Anh nhíu mày khó chịu, lập tức xoay người lại muốn đi về hướng khác thì đột nhiên có một tên cả gan tiến lên chặn trước mặt cô:
- Nè cô em xinh đẹp.
Sao anh gọi mà dám quay mặt bỏ đi vậy? Xem thường anh đây sao?
Lúc này Lan Anh mới hé miệng phun ra hai chữ:
- Tránh ra.
Thế nhưng, mấy tên đó lại điếc không sợ súng, chẳng những không tránh ra mà còn cười ha hả:
- Ha ha ha..
anh không tránh thì em làm gì nào?
Vừa nói còn vươn tay ra định nhéo vào má Lan Anh.
Nhưng nào ngờ bàn tay chỉ còn cách 1cm nữa là chạm vào mặt cô thì Lan Anh đã đưa tay ra và bắt lấy cổ tay của gã, nhanh như cắt bẻ ngược ra phía sau.
Gã đó lập tức kêu oai oái:
- A a a..
đau đau đau..
con đĩ mày dám bẻ tay tao.
Tao sẽ cho mày biết thế nào là..
a..
Gã chưa kịp dứt lời thì đã bị một cú thật mạnh vào hạ thân, còn chưa kịp định thần thì đã thêm một cước vào ngực bay ra ba mét nện mạnh xuống đất trợn trắng mắt nằm im bất động, ngất xỉu.
Mấy tên còn lại thấy vậy không những không sợ hãi mà còn đồng loạt bao vây cô.
Vừa rồi gã đó do không đề phòng mới bị cô đánh, còn chúng thì không nha.
Cô dám đánh người của chúng thì cô cũng tới số rồi.
Tuy nhiên, Lan Anh chẳng những không hề sợ hãi mà sự khát máu trong mắt cũng dâng lên.
Cô muốn giết tất cả chúng.
Dám xúc phạm cô thì chỉ có một con đường chết.
Cả người cô tỏa ra sát khí mãnh liệt, chỉ cần ái dám xông vào thì sẽ đi lên bàn thờ ngắm ngũ quả ngay.
Tuy nhiên, ngay lúc này lại có một tiếng còi:
Quét quét..
Sau đó là hai anh cảnh sát cơ động thân hình cường tráng đi tới.
- Nè, mấy người làm gì đó? Ban ngày ban mặt mà phá rối an ninh trật tự hả?
- Chết mẹ! Cảnh sát cơ động.
Chạy tụi bây..
Mấy tên này thấy cảnh sát tới vội vàng hô hoán lên rồi mạnh thằng nào nấy bỏ chạy.
Lan Anh vẫn đứng trơ trơ đó.
Nhưng sát khí cũng đã thu liễm.
Xem như chúng gặp may.
Hai cảnh sát cơ động lại hỏi:
- Cô có sao không?
Lan Anh lắc đầu:
- Không sao! Cảm ơn.
Nói rồi, Lan Anh liền xoay người bước đi.
Chỉ là anh cảnh sát cơ động phía sau lại nói:
- Cô à! Có giận chồng thì cũng không nên bỏ nhà ra đi như vậy.
Chồng cô rất thương cô đấy, trở về đi.
Lan Anh: "?"
Dù không hiểu họ nói gì nhưng Lan Anh cũng không muốn tìm hiểu làm chi cho mệt.
Bởi vì không liên quan gì đến cô.
Thật ra thì là do Minh Khanh đã báo với hai vị cảnh sát này nên họ mới chạy lại.
Minh Khanh vốn dĩ vẫn luôn theo sau cô mà.
Lan Anh không phải không biết nhưng cô vẫn mặc kệ.
Minh Khanh vốn dĩ mặc kệ Lan Anh rồi nhưng vì không thể khống chế nỗi sự hiếu kỳ cho nên đã đi theo cô.
Thấy cô bị đám côn đồ bao vây, Minh Khanh định ra tay nhưng lại thấy hai vị cảnh sát cơ động đang cách đó không xa nên chạy đến báo với họ, để tránh một hồi phải phiền phức.
Và dĩ nhiên là do Minh Khanh đã nói với hai vị cảnh sát cơ động là Lan Anh là vợ anh ta và hiện tại đang giận dỗi, cho nên hai người mới nói với Lan Anh như vậy.
Lan Anh đi một đoạn nữa thì cảm thấy hơi khát nước, nếu là ở cổ đại thì cô có thể uống nước sông cũng được nhưng ở thế giới này thì khác, nước sông rất ô nhiễm nha.
Nhưng muốn mua chai nước suối uống thì mò vào túi..
Éc..
Không có tiền...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...