Cả đêm thao thức vì lá thư, Tô Hiểu Du đến công ty với bộ dạng mệt mỏi không chút sức sống. Mái tóc vấn cao gọn gàng, đôi môi thoa son che đi sự tái nhợt, chỉ có hàng mi cong đen láy vẫn đẹp đẽ như ngày nào.
“Tô tổng, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Cô cười rạng rỡ chào lại một tốp nhân viên.
Ai nấy đều ngạc nhiên trong lòng, từ khi Tô Hiểu Du nhận chức đến nay cô chưa từng niềm nở với một ai, thậm chí họ đã từng thấy cô khá kiêu ngạo và khinh thường người khác cơ đấy.
“Hôm nay Tô tổng vui ạ?”
Một trong số người đó cười hì hì với cô một cách thoải mái, lập tức cô ta bị cả bọn đánh mắt giữ ý, không biết lại bị đuổi việc thì khổ.
“Tôi vẫn vậy mà.” Cô thu lại nụ cười nhìn họ khó hiểu.
“Không không, mọi ngày đến bắt chuyện với chúng tôi cô còn không có.”
Tô Hiểu Du cười gượng đưa tay lên gáy lắc lắc mệt mỏi, chắc tại thời gian trước cô quá mải mê đến công việc mà quên hòa đồng với mọi người, chắc họ ác cảm lắm.
“Mọi người hôm nay làm xong sớm. Tôi bao một bữa coi như làm quen.” Dứt lời cô rút trong túi ra chiếc thẻ vàng nháy mắt tinh nghịch làm ai nấy cũng cười rỡ như bắt được vàng, họ lần lượt chào cô rồi rời đi làm tiếp công việc của mình.
Đặt chân vào phòng làm việc, cô đặt túi xách lên bàn rồi thả người xuống ghế một cách thoải mái. Trên bàn làm việc đầy rẫy các thông tin về Lục thị, các dự thầu mà cô vừa mới lấy được dễ dàng từ Lục Tiêu Bá, bất giác co thở dài cầm lên xấp giấy xem qua loa rồi đặt xuống.
“Hủy hết các công trình xây dựng lấy được từ Lục thị, bằng mọi cách trả lại cho Lục thị trong hôm nay.”
“Sao ạ?” Hi Mẫn đầu dây há hốc mồm kinh ngạc, người nhất quyết phải cướp được các dự thầu là cô, người muốn bỏ thêm tiền vào xây dựng cũng là cô, bây giờ một lời nói muốn trả lại là trả sao?
“Tôi nói không rõ ràng à?” Cô nhíu đôi mày thanh, giọng nói mềm mại lập tức lên cao.
“A không, tôi làm ngay đây Tô tổng.”
Bữa tối cô cùng các nhân viên, cấp dưới, đồng nghiệp đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, đương nhiên chi phí sẽ do cô quẹt thẻ. Ăn uống no nê xong mọi người vì ham vui nên lại rủ cô đi bằng được tăng hai. Một quán hát náo nhiệt.
Đông người tham gia hát hò khiến cô không thoải mái cho lắm, họ hát hay thét vậy?
Cả đám đông nói chuyện rôm rả rồi hát hò, chỉ mình cô thu người lại một góc khuất bật bia lon uống liên tục.Đôi mắt cứ hoa dần, cả người như bay lên chín tầng mây. Cô lảo đảo đứng dậy xin phép vài người về trước nhưng không ai bận tâm đến lời cô nói, dường như họ còn say hơn cả cô.
Ra đến bên ngoài cô thanh toán khoản tiền hát hò xong liền bỏ đi, trong xe cô cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh lái xe chầm chậm,với tốc độ này cô không biết bao giờ mới về đến nhà, nhưng hơn hết hiện tại cô thấy thật buồn ngủ.
Chiếc xe dừng trước biệt thự Trần gia, cô đóng rầm cửa xe, cả người lắc lư đi về phía trước và lao bộp vào thứ gì đó. Tô Hiểu Du đưa tay lên dụi dụi mắt, cô ngước lên.
“Em uống bia?” Giọng nói như muốn giết người này…
“Tiêu Bá? Sao anh ở đây?” Cô ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, một màu đen thui. Anh ở đây làm gì?
“Anh…” Anh nhìn cô nhíu mày, sau đó lại ngập ngừng.
“À. Anh hết sốt chưa”?” Cô cười cười nói ra suy nghĩ của mình.
Lục Tiêu Bá cảm động nhìn cô, cô quan tâm anh ư? Cô biết anh bị ốm?
“Anh đỡ rồi.”
Cô nhìn anh chằm chằm, cả hai cùng yên lặng mà chỉ có mình anh là bối rối.
“Vậy thì mau về nhà anh đi.” Cô nấc lên một cái, mùi bia bay tới chỗ anh nồng nặc.
“Anh muốn giải thích với em, về cái chết của Trần Phong, thật sự không phải vì anh.” Anh chầm chậm đi tới nắm lấy tay cô nói chân thành.
Cô cười ngây ra, buông tay anh ra thật mạnh. “Anh muốn giải thích bằng cách nào? Anh thậm chí không có bằng chứng.”
“Anh có. Anh có bằng chứng.” Anh kiên định nhìn cô, đôi môi đầy đặn dứt khoát lên tiếng. “Anh thừa nhận rằng mình đã bắt Trần Phong nhốt dưới hầm, nhưng mấy ngày sau đó anh không hề tiếp cận anh ta, những vết thương trên người Trần Phong từ đâu mà có anh còn không biết. Em phải tin anh.” Lục Tiêu Bá trầm giọng, tay anh siết chặt lấy nhau, anh nhìn vào mắt cô, anh đang nói sự thật, liệu cô có tin anh không?
“Ý anh muốn nói anh ấy tự làm mình bị thương? Anh nghĩ tôi bị ngốc à?” Cô gào lên lao tới liên tục đánh vào lòng ngực anh cho hả dạ, khuôn mặt xinh đẹp bừng đỏ vì hơi men như mất đi ý thức bản thân đang làm gì.
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, mặc cho cô đánh mình ra sao thì đối với anh để cô nhẹ lòng bớt đi thì anh có thể để cô đánh đến bao giờ cũng được. “Là đám vệ sĩ đó đã hành hạ anh ta. Anh đã điều tra lại đoạn băng ghi hình trong đó, vì Trần Phong muốn làm loạn mà mấy người họ đã đánh anh ta khi chưa được anh cho phép. Là anh sai, là anh có lỗi, nhưng anh không muốn làm như vậy. Chỉ vì anh quá yêu em, Hiểu Du. Anh không chịu nổi khi nhìn em làm đám cưới với người khác, anh không chịu nổi khi em gọi người khác là chồng, anh ghét tất cả những điều đó.” Anh dịu đôi mắt xuống vuốt ve vỗ về vai cô, nói ra những lời này khiến lòng anh đau như cắt. Anh đã quá sợ hãi việc mất cô mà mất đi lí trí…
Cô dần hạ cánh tay xuống vùi mình vào lồng ngực anh, nước mắt cô loang ra một vùng áo anh, cô không ngừng tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể anh, cô nhớ anh, rất nhớ...tại sao giữa cô và anh lại thành những con người đáng thương như vậy? Chỉ vì yêu mà sinh hận thù...vì yêu mà cô với anh lỡ đánh mất nhau đến bao nhiêu lần!
“Ngoan, anh xin lỗi. Đừng hận anh.” Cảm thấy lồng ngực mình bớt đau từ những cái đánh từ khi nào, anh thở phào dứt cô ra một chút, bắt gặp khuôn mặt nhạt nhòa của cô Lục Tiêu Bá cười nhẹ nhàng, anh lau đi giọt nước mắt trên má cô.
Cô nhìn anh mở to đôi mắt, môi anh đã hòa quyện với cô làm một trong tức khắc, khoảnh khắc môi anh chạm vào cô dường như hơi ấm từ môi anh như làm cô tỉnh lại, sự ngọt ngào bao trùm lấy cô, ấm áp lại mê hoặc khiến cô không biết được là do say men hay là đang mơ. Cô...lại một lần nữa đắm mình vào tình yêu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...