Tới thời điểm này, Khuynh Thành có thể chắc chắn một điều, Thành Trì tuyệt đối là người không thể đắc tội, cô nhất định phải tránh xa anh.
Nhưng rõ ràng rằng nguyện vọng này tạm thời không thực hiện được, cô đoán rằng những người có ơn nhất định phải báo đáp như giáo sư Thành, muốn anh ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình chắc cũng phải đợi tới khi vết thương của cô lành hẳn.
Khuynh Thành nghĩ thầm trong lòng, cô nhất định phải nhanh chóng lành hẳn, sau đó mau chóng thoát khỏi Thành Trì.
Ông Khuynh nghe Thành Trì nói xong, ánh mắt nhìn Khuynh Thành hoàn toàn là giận dữ trong đau buồn, xót ruột trong thất vọng, ánh mắt phức tạp đó khiến Khuynh Thành như có cảm giác mình đã làm một việc xấu xa không thể tha thứ.
Cô biết ba cô tuyệt đối đã bị lời nói của Thành Trì làm cho hiểu nhầm, tưởng rằng cô vẫn chưa quên được tình cũ với Thành Trì, nguyện hi sinh bản thân vì anh ta, lại còn định cùng anh ta gương vỡ lại lạnh...
Khuynh Thành rất rầu rĩ, sức tưởng tượng của ba cô thực sự rất phong phú.
"Thực ra đúng chỉ là ngoài ý muốn." Khuynh Thành mệt mỏi giải thích: "Ba, không phải như những gì ba nghĩ đâu."
Ông Khuynh là người có học vấn, cho dù tức giận cũng không hề bộc lộ trước mắt người ngoài, hơn nữa ông không bao giờ trút giận lên Khuynh Thành, ông thường lựa chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, vì thế lúc này ông cũng chỉ thở dài: "Con hãy yên tâm dưỡng thương, những việc khác đợi sau khi con khỏe lại rồi tính."
Thành Trì như thể không hề phát giác ra thái độ cảm xúc giữa hai cha con họ, thản nhiên đặt cơm lên bàn: "Ở đây có cháo và thức ăn, thức ăn của bệnh viện không ngon, tốt nhất cô hãy ăn cái này.
Vốn dĩ trước khi Thành Trì tới đây, ông Khuynh đang định đi chuẩn bị bữa tối cho Khuynh Thành thì Thành Trì mang bữa tối tới.
Ông Khuynh liếc nhìn con gái của mình, lạnh giọng nói: "Không cần làm phiền anh, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho Khuynh Thành."
Thành Trì gật đầu: "Vậy để ăn đêm cũng được."
Trong mắt Khuynh Thành, Thành Trì mặc dù là người ưu tú, gia thế hiển hách, học vấn xuất chúng nhưng chỉ cần làm tổn thương Khuynh Thành, sẽ không phải là người tốt.
Vì thế ông có ý thù địch với Thành Trì.
Khuynh Thành nhìn bầu không khí dần trở nên căng thẳng đành vội vàng nói: "Thành Trì, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng có ba tôi chăm sóc cho tôi rồi, không cần làm phiền anh nữa đâu."
Thành Trì nhướng mày khẽ cười nói: "Không phiền đâu."
Cả đại học A ai mà không biết giáo sư Thành không thích người khác khiêu khích quyền uy của mình, càng chống đối giáo sư Thành, tham vọng chiến đấu của giáo sư Thành càng mạnh, đúng là một ác ma của địa ngục.
Khuynh Thành trong lòng thầm trợn ngược mắt, miệng vẫn phải giữ nụ cười lịch thiệp: "Nhưng tôi không an lòng, sau này anh thực sự không cần phải tới thăm tôi đâu."
Cô nói vậy cũng là để ba mình nghe được, để ông biết rằng, mình không hề cô ý tiếp xúc với Thành Trì.
"Hôm nay tôi tới đây là có việc muốn nói với cô." Thành Trì dễ dàng lái sang vấn đề khác, "Người bị làm cô bị thương ở bữa tiếng đó, đã điều tra ra thân phận và động cơ gây án rồi."
Khuynh Thành còn chưa kịp nói gì thì ông Khuynh đã sa sầm mặt hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
Thành Trì nói sơ qua về tình hình khi đó, ông Khuynh nghe xong liền lộ ra ánh mắt vô cùng rầu rĩ.
Đứa con gái ngốc nghếch của ông sao lại không biết từ bỏ chứ?
"Nguyên nhân việc này là do cháu, Khuynh Thành giúp cháu chắn một dao, cháu đương nhiên sẽ phải báo đáp ân tình này." Thành Trì kiên định, gương mặt thanh tú vô cùng nghiêm túc.
Ông Khuynh còn định nói gì nữa thì bất ngờ điện thoại đổ chuông, ông liếc nhìn số điện thoại gọi tới liền đứng lên ra ngoài nghe điện.
Trước khi ra ngoài, ông Khuynh cũng dùng ánh mắt bình thản nhưng mang ý cảnh cáo nhìn Thành Trì, thái độ bày tỏ vô cùng rõ ràng.
Ông Khuynh đóng cửa lại, Thành Trì liền nở nụ cười cao thâm khó đoán: "Xem ra bác Khuynh không biết việc giữa chúng ta?"
Ánh mắt Khuynh Thành ánh lên vẻ lo lắng, nghiêm túc nói: "Việc quá khứ không cần nhắc lại nữa."
"Nhưng hình như bác trai hiểu nhầm điều gì đó." Thành Trì tựa người lên tủ, giọng nói vô cùng quyến rũ.
"Thành Trì." Khuynh Thành nhíu mày, định thỏa hiệp với anh: "Tôi không từ chối ý tốt của anh nhưng anh cũng đừng nói với ba tôi sự thật năm xưa chúng ta kết hôn."
Thành Trì nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm.
Trước đây anh không hề phát hiện ra cô gái này rất thông minh.
Thành Trì bất ngờ nhớ tới lần đầu tiên họ gặp mặt, trong một tiệm cà phê trang nhã, tiếng đàn vi-ô-nhẹ nhàng vang lên, hôm đó là một buổi chiều ngày đi làm nên khách không qua đông.
Ông Thành đã rất để tâm tới lần gặp mặt này, cho dù Thành Trì đã nói rất nhiều lần, anh không có ý định kết hôn, cũng không muốn gặp cái cô gái thích hợp với anh kia nhưng ông anh lấy cái chết để ép anh, Thành Trì không thể không thỏa hiệp.
Địa vị của nhà họ Thành ở Kinh Thành đã không cần phải nói nhiều, ông anh cũng là một văn nhân nhưng sau khi nghỉ hưu liền thích nghiên cứu mệnh lý thiên đạo, không biết tìm ở chùa nào một vị cao tăng đắc đạo xem một quẻ cho tương lai của Thành Trì.
Cao tăng đó nhìn ra rất nhiều điều từ trong quẻ đó, điều khiến ông anh đau lòng nhất trong số đó chính là đứa cháu nội quý báu mà mình yêu quý nhất có vận mạng thiên sát cô tinh.
Tướng đại hung không hề ảnh hưởng tới bản thân mà là gây ra thế ác đối với những người xung quanh.
Vừa hay năm xưa Thành Trì vốn có một người anh em song sinh nhưng ngay từ khi ở trong bụng mẹ đã bị dây rốn trên người Thành Trí quấn tới chết, khi anh tuổi niên thiếu, ba mẹ anh cũng bị tai nạn ô tô qua đời, ứng ngay vào tướng đại hung này.
Điều ông anh lo lắng nhất chính là Thành Trì phải cô độc cả đời, may mà quẻ của cao tăng cho thấy, chỉ cần có một người con gái vận mạng cực tốt bổ sung cho tướng hung của Thành Trì, gả làm vợ Thành Trì sẽ có thể phá giải tướng hung.
Ông Thành tìm khắp Kinh Thành cuối cùng cũng tìm được Khuynh Thành.
Khuynh Thành vì gia đình gặp khó khăn, không thể không đồng ý gả cho người chưa từng biết mặt.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, cả hai đều không tình nguyện.
Ông Thành cẩn thận dặn dò: "Khuynh Thành là một cô gái tốt, con tuyệt đối đừng quá hà khắc với nó."
Ánh mắt Thành Trì tỏ vẻ khinh miệt nhưng trước mặt ông mình anh chỉ nói: "Con biết rồi."
Thành Trì ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi vừa vặn mặc trên cơ thể với số đo tiêu chuẩn, thấp thoáng ẩn giấu sức mạnh, đồng hồ đeo tay không nổi bật nhưng đắt tiền, sắc mạnh thờ ơ tới lạnh lùng nhưng cũng không thể ngăn cản các nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê hết lần này tới lần khác nhìn anh với ánh mắt ái mộ.
Anh cúi mắt, làn môi khẽ mím chặt, đường nét đôi môi hoàn mỹ đẹp hơn cả môi con gái.
Đợi tới khi người đó tới gần, Thành Trì mới uể oải ngước mắt.
Khuynh Thành chỉ buộc tóc đuôi gà đơn giản, gương mặt mang nét trẻ trung của học sinh, nhìn rất thanh tú, chỉ có nốt ruồi lệ ở khóe mắt khiến cô có đôi chút rực rỡ, kiêu kỳ.
"Cho hỏi, anh là anh Thành phải không ạ?" Giọng Khuynh Thành nhỏ nhẹ, mềm mại rất dễ ghe.
Thành Trì khẽ gật đầu.
Khuynh Thành lo lắng ngồi xuống, ánh mắt không giấu vẻ hoảng loạn.
Cô nói: "Chào anh Thành, tôi là Khuynh Thành."
Thành Trì nhướng mày bật cười: "Khuynh Thành? Khuynh tòa thành nào?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...