Vợ Ơi! Đợi Anh
Cô thấy hắn vào nhà thì cũng mặc kệ, bước đến đóng cửa rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Ay da buồn ngủ chết đi được...
Hắn ở trong bếp nấu ăn một lúc sau thì hắn gọi cô ra ăn.
" Tiểu Đình à ra ăn cơm đi em " cái giọng sến sẩm của hắn vang lên khiến cho cô đang ở trong phòng ngủ cũng phải bật đầu thức dậy.
Gì mà tiểu Đình chứ?
Cô bước ra khỏi phòng rồi cũng ngồi xuống ăn nhưng làm sao mà ăn ngon được khi suốt quá trình cô ăn hắn đều nhìn cô chằm chằm chứ.
" Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? " cô ngước lên nhìn hắn nói.
" Mắt là của anh! "
" Anh bị gì à? Sao cứ làm mấy điều không ra gì thế? "
" Đúng rồi đấy! Anh bị tổn thương đời trai nên mới bị vậy" hắn nói bằng một gương mặt hết sức đáng yêu nhưng theo cô thấy thì lại vô cùng biến thái.
Nhưng nghe hắn nói vậy, hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu cô, thật là mất mặt quá đi mà.
" Anh mau im miệng! "
" Đình Đình à em còn là người không vậy? Không cho anh nhìn cũng không cho anh nói, em muốn bức chết người! " Cô bó tay với tên này luôn rồi.
Mấy hôm trước hắn ở đây thì cũng không có biểu hiện gì bất thường mà, sao bổng nhiên hôm nay thay đổi hoàn toàn thành một con người khác vậy? Vừa vô sỉ vừa sến xúa lại còn trông biến thái nữa.
" Anh mà nói nữa thì đi khỏi nhà nhé!" cô nhìn hắn
"...." Quả thực là chiêu này có tác dụng mà, hắn im lặng ngay, nhưng mắt vẫn nhìn cô chăm chú.
" Quay mặt chổ khác, đừng nhìn tôi! "
Thế là hắn cũng lũi thũi quay mặt sang chỗ khác...!
_______________
" Anh lau hộ nhà dùm tôi nhé? " Cô vừa ngồi sofa vừa ăn bánh vừa nhìn hắn đang quét nhà bên cạnh nói.
" Tuân lệnh bà xã " hắn đáp
" Ai là bà xã của anh?" cô mở to mắt nhìn hắn
" Em"
" Anh đi cọ luôn nhà vệ sinh, lau luôn bếp!"
" Chồng làm liền "
" Đi r ngoài mua đồ ăn chiều luôn nhé! À còn nhớ lau trần nhà với lại tưới nước cho cây ngoài ban công luôn!"
" Sao càng ngày càng nhiều thế?? " hắn bất mãn nhìn cô.
" Anh thích vậy mà, không phải sao?" cô cong cong môi nhìn hắn rồi tiếp "Nhận là chồng thì phải làm việc chứ?"
Nghe đến đâ hắn bỗng cười tươi rồi đáp " Em nói đấy nhé! "
Nghe hắn nói cô bổng ngớ ra.
Chết rồi, nói hố rồiiiii..
__________________
"Aa sao anh lại qua đây? " trong đêm tối âm thanh của cô vang lên.
" Suỵt, em muốn nhà kế bên nghe được em nói à? " hắn vừa leo lên giường cô vừa lấy chăn choàng qua người mình.
" Tôi hỏi ai cho anh qua đây? Mau về phòng anh đi" cô tức giận
" Em à, lúc chiều anh xem phim ma, giờ ngủ không được rồi, em cho anh tá túc một đêm thôi "
Đầu cô hiện lên một đống dấu hỏi, hắn mà lại sợ ma? Chuyện cười à?
" Tôi không biết! Anh mau về phòng đi "
" Em à, năng nỉ em đó....!"
Sau 7749 câu năng nỉ của hắn cuối cùng cô cũng phải cắn răng cho hắn ngủ nhờ.
Cô lấy cái gối ôm chắn ở giữa hắn và cô rồi nằm quay lưng ra ngoài.
Hắn cũng an phận mà không nói gì nữa.
Nữa đêm, khi tiếng thở của cô đã đều đều theo nhịp.
Người nào đó bên cạnh lại kéo chiếc gối ra, xích đến gần bên cô rồi choàng tay qua ôm lấy người con gái bé nhỏ này.
Lại còn thủ thỉ vài câu.
" Đáng yêu chết đi được.
Yêu em, ngủ ngon! "
_____________
Sau sự việc đêm tiệc hội đến nay cũng đã 2 tuần rồi.
Sau hôm đó cô không còn gặp Hứa My và Thiết Nam nữa, Thiết Nam thì không nói có lẽ là thấy có lỗi với cô nên nghỉ rồi cũng nên.
Nhưng Hứa My thì sao? Tại sao cậu ấy cũng biến mất? Cô cũng tìm mọi cách để liên lạc nhưng cũng không liên lạc được.
Còn Minh Phong, thì tuần này hắn đã chuyển công tác đi công ty khác.
Cô cũng không hỏi là hắn đi công ty nào nữa, cứ tưởng hắn chuyển công tác sẽ rời khỏi nhà cô.
Nhưng không, ngày nào hắn cũng về không thiếu một ngày nào.
Haizz
Hôm nay cũng là chủ nhật nên cô cô hẹn Châu Chi đi mua chút đồ ăn và quần áo nên hai người hẹn nhau ở trung tâm thương mại Hioga là trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải.
Cô và Châu Chi đi chọn đồ rất lâu, hai cô gái đi mua đủ thứ trên trời dưới đất.
Khiến mặt cok cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
" Đình Đình chúng ta đi uống nước nhé? " Châu Chi bỗng đưa ra ý kiến.
" Được " cô liền đồng ý, chứ nếu đợi chút nữa chắc cô thật sự sẽ chết khô mất thôi.
" Chúng mình đi uống trà sữa đi, mình biết quán này rất ngon " Châu Chi nói
" Đi nào "
Thế là cô và Châu Chi cùng nhau đi đến một quán trà sữa ở trong trung tâm, quán khá lớn cũng trông rất đẹp.
" Cậu ra bàn ngồi đi, mình đi gọi nước " Châu Chi vỗ lên tay Đình Đình một cái rồi nhẹ nhàng nói.
" Được "
Cô chọn một bàn ở góc trái của quán, nơi đây có cửa sổ, có thể nhìn ra đường lớn, nơi các loại xe ô tô tải đang thi nhau chạy.
Sau một lúc Châu Chi cũng mang hai cốc trà sữa ra, hai người ngồi uống hết sức vui vẻ.
Bổng lúc này mắt cô bỗng hướng ra phía cửa, đúng lúc hai bóng dáng một nam một nữ bước vào quán, người nữ có vóc dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng bước chân cũng rất thanh toát, người nam lại lịch sự trang nhã.
Nhìn họ vô cùng sang chảnh và khí chất.
Chị An Nhi? Anh Gia Lạc?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...