Vợ Ơi! Đợi Anh
" Cậu ấy không trải qua quá trình thực tập vì cậu ấy được công ty tuyển thẳng, và là người có kinh nghiệm.
Ai có câu hỏi thắc mắc gì hông? " Lý Giản Mai nói rồi nhìn mọi người.
Thấy không ai trả 0pp00Xin chào" hắn bước vào rồi không lạnh không nhạt nói một tiếng.
Còn cô, khi nghe thấy tiếng hắn bỗng cúi đầu nấp sau máy tính, tránh để hắn nhìn thấy, nhưng mà đương nhiên hắn đã thấy cô rồi.
" Đó là bàn làm việc của cậu " Lý Giản Mai chỉ tay về phía bàn làm việc trống cách bàn cô một cái máy tính và là bàn của một cô gái khác.
Không phải chứ? Sao lại trùng hợp như vậy được.
Hắn bước đến bàn làm việc của mình rồi nhìn cô nói
" Chào em Đình Đình! " hắn thậm chí còn không quan tâm ở giữa hai người đang có một người nữa đang ngồi chính là Tô Hứa My mà cười mỉm rồi nhìn cô nói.
Thấy hắn chào cô cũng đưa mắt lên nhìn, thật là nhục mà " Chào anh ".
Các nhân viên lúc này mới đưa mắt nhìn nhau thì thầm to nhỏ.
Giờ giản lao cũng đến cô đi xuống cantin cùng với Tô Hứa My, đây cũng là một người bạn mới của cô, Hứa My cũng hay giúp cô tại vì hai người ngồi gần nhau nên cô cũng rất có thiện cảm với cô ấy.
Đình Đình, anh chàng họ Trình vừa đến là người quen cậu hả? " Hứa My vừa ăn cơm vừa liếc nhìn Đình Đình.
" Ừm" Đình Đình vẫn tiếp tục ăn mà không ngoái lên nhìn, dường như chỉ nói cho có lệ.
" Hình như anh ấy rất quan tâm cậu đấy" Hứa My như đang thăm dò cô nói.
"Không đâu " Cô ngước lên nhìn Hảo My rồi e dè nói tiếp.
Chính cô cũng không biết là hắn có thật sự quan tâm cô không nữa là.
"Ừm, thôi mình không hỏi nữa " nói rồi Hứa My cười cười lại nói tiếp " Cậu ăn nhiều vào đi nè "
" Cậu cũng ăn đi "
_____
Lúc này ở trong công ty cũng xôn xao vì hắn là nhân viên mới của công ty.
" Nhân viên mới của phòng tài chính là một soái ca thật sự đó Viên Tỷ à " nhân viên A
" Tôi cũng mới gặp cậu ta, lần đầu trong đời tôi thấy một người đẹp như vậy " Nhân viên B
" Tôi còn nghe nói người này rất tài năng nên được tuyển mà không cần thử việc " Nhân viên C
" Các cô có nói quá không vậy " Nhân viên D
"Thật đó chị em, tôi làm ở bộ phận tài chính đây, bàn của tôi nằm đối diện cậu ấy, cậu ấy không chỉ là một soái ca đâu, nhìn cứ giống như trong ngôn tình bước ra vậy " Nhân viên E
" Quaa cô sướng thế! " Nhân viên F
"Tôi chưa thấy cậu ta nữa, nhưng rất muốn thấy thử một lần" Nhân viên G
Đi ngang qua cô cũng có thể nghe được rất nhiều lời bàn tán của mọi người về hắn.
Đúng là chẳng thay đổi gì, hắn đi đến đâu cũng gây sự chú ý, dù là lúc còn làm tổng tài hay thậm chí là bây giờ dù chẳng còn gì trong tay nhưng hắn vẫn luôn được đón nhận ở mọi nơi.
Còn cô thì sao? Không bằng được gì cả...
Hôm nay hắn làm việc cũng rất nghiêm túc, một mình hắn làm chỉ trong hôm nay đã xong kế hoạch của cả tuần này, quả thực không hổ danh.
Vậy nên hôm nay bộ phận của cô được về sớm hơn mọi ngày 1 tiếng.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà thì nghe tiếng hắn gọi cô
" Đình Đình về chung nhé? "
" Ừ" cô cũng rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại dù sao cô và hắn cũng ở chung nhà, tránh được một lần chẳng tránh được lần hai nên chịu vậy.
Bây giờ cô lại nghĩ sao lúc trước mình lại ngu ngục mà cho hắn ở nhờ nhà vậy nhỉ? Đáng ra nên tránh xa hắn ra.
Thế là hắn và cô cùng nhau đi bộ về nhà, cả cung đường được nhụm màu vàng óng ánh của nắng chiều, gió mơn man thổi làm tóc cô có chút rối.
Hắn vẫn đi phía sau cô, cả hai không nói một lời nào.
Hắn đi phía sau vẫn đang chăm chú nhìn vào bóng lưng cô, dáng cô đi cứ mảnh mai làm sao, nhưng càng nhìn vào hắn lại càng cảm thấy bóng lưng ấy mới cô đơn làm sao, càng nghĩ tim hắn càng đau hơn, còn chẳng phải tại hắn cô mới như vậy sao? Chết tiệt thật!
Cô sờ sờ tay lên mặt mình rồi nghĩ ra một cái gì đó " Tôi vào đây mua ít đồ, hay anh về nhà trước đi " Cô vừa chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi trên đường vừa nói với hắn.
" Tôi đi cùng em " Hắn dường như không suy nghĩ mà đáp lại một cách nhanh chóng.
Cô cũng mặc hắn đi theo mà bước vào.
Cô đi đến quầy rau củ chọn vài quả cà chua, còn hắn cũng đi theo cô tay hắn cầm theo cả cái sọt đựng đồ.
Không đùa chứ cô chỉ mua có hai trái cà chua về đắp da thôi mà cần gì sọt đựng?
" Em để vào đây đi.
Khối lượng của hai trái cà chua này tầm 250g, khoảng cách từ quầy tính tiền đến đây tầm 10 mét.
Vậy em phải tốn đến 25 calo khi cầm hai quả này về đó đấy.
Mau bỏ vào đây" Hắn kêu cô mau bỏ vào nhưng tay lại dựt luôn hai trái cà chua bỏ vào sọt.
Nghe hắn nói cô lại buồn cười, hắn có cần làm quá vậy không chứ?
" Anh có cầm làm đến vậy không chứ?" cô cười cười nhìn hắn, nhiều lúc thấy hắn cũng ngốc ghê.
||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||
" Cần! Rất cần " Hắn nghiêm túc trả lời.
Thấy hắn nghiêm túc như vậy cô cũng không nói gì nữa nhưng khoé miệng vẫn cong cong..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...