Vợ Ơi! Đợi Anh


" A anh Phong, anh đừng làm vậy kẻo đứa bé mất thì sao" Khuê Mễ từ trong phòng lao ra giả vờ ôm chầm lấy tay hắn, rặn ra vài giọt nước mắt giả tạo.

Cô ta là một diễn viên giỏi, nên việc này đối với ả cũng không khó khăn gì.
" Khuê Mễ, sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi mà chạy ra đây vậy, như vậy không tốt đâu." hắn nhẹ nhàng cưng chiều cô ta.
Cô có con với hắn sao? Đến cả cô còn không biết, hắn lại biết? Biết cô có còn mà vẫn hành hạ cô đến vậy ư? Quả thật nghĩ đến điều này này, trái tim cô lại đau đến dữ dội, cơn đau trong tim lấn ác cả cơn đau thể xác.

Cô cố gắn gượng ôm bụng đứng dậy, do không nhìn thấy nên cô không thể đứng nhanh như người khác được, giả vờ cứng rắn, nước mắt đã trào trực sắp rơi xuống rồi.
" Phong chúng ta có con rồi, anh hãy nhìn nhận lại cô ta đi, Khuê Mễ là người xấu cô ta mới là người hại chết mẹ anh" cô như dùng hết tất cả hơi sức yếu ớt để thốt lên những điều đó.
" Quý Đình Đình cô đừng ở đây nói nhăng nói cuội, chính cô là người hại chết bác ấy lại đổ lỗi cho tôi sao, cô cũng chỉ là một con mù thôi " Lúc này Khuê Mễ đi lại gần chỗ cô, giả vờ mềm yếu mà nói, nhưng những từ cuối cùng cô ta cố ý nói nhỏ lại chỉ để cho mình cô nghe được.
Chát
Sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm, cô vung mạnh tay tát thẳng vào gương mặt kiều diễm của ả.

Xong cô dần ngã xuống đất, sức lực dường như đã không còn.
" QUÝ ĐÌNH ĐÌNH" hắn lao tới đẩy cô qua một bên " Cô còn là con người không vậy, à tôi quên mất, cô chính là con quỷ, một con quỷ giả tạo, gia nhân giả nghĩa" Nói xong hắn đá vào lưng cô một cái rồi ôm lấy Khuê Mễ.
" P..

Phong...!anh..h sẽ hối hận "
" Điều hối hận nhất trên đời này của tôi chính là đã cho cô bước vào Trình Gia" hắn thẳng thừng đáp mà không chút kiên dè.

Nhưng sao tim hắn lại trào dân một loại cảm xúc khó tả, thương sót cô sao? Không Không thể nào, hắn không thể nào cảm thấy thương sót cho loại đàn bà đó được.

Không chừng đứa con đó trong bụng cô ta còn chẳng phải là của hắn.
" Phong..

anh hận em lắm đúng không?Em đã cứu anh cơ mà " trước khi anh bước vô phòng liền nghe âm thanh thều thào của cô.

Câu cuối cùng cô nói quá nhỏ hắn không thể nghe rõ.

" Phải, tôi chỉ hận không thể giết chết cô ngay bây giờ.

"hắn quát lên đầy phẫn nộ.
" Em sẽ không yêu anh nữa đâu Phong.

" mắt cô nhắm nghiền lại tay đặt lên vùng bụng phẳng đang âm ĩ của mình.

Cô từ bỏ rồi...
" Tốt nhất là như vậy, tôi cũng chẳng cần cái tình yêu thối nát của cô đâu.

Mang nó và đứa con ngoài giả thú đó đi ngay đi"
Thế là anh lạnh lùng bế Khuê Mễ vào phòng, bỏ mặc cô đang nằm ôm bụng ở ngoài hành lang nhà.

Tim cô cô cảm nhận được dường như nó đã chết rồi.

Con ngoài giả thú sao? Nó là con hắn cơ mà? Hắn lại nghĩ cô là loại phụ nữ đó sao? Hahaha thật nực cười mà, cô đã thành ra vậy mà hắn còn nghĩ cô là loại phụ nữ đó.

Thật là đau đớn đến xé toạt tâm can......!Mắt cô mỏi quá, nó muốn ngủ rồi.
" Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư cô sao vậy tiểu thư.

Người đâu người đâu, mau gọi cấp cứu, mau lên "
____________________
Cô tỉnh lại thì đã là chuyện của 2 ngày hôm sau.

Tỉnh được một lúc thì có một vị bác sĩ bước vào
" Quý tiểu thư, cô đang có con, sức khỏe lại rất yếu, tôi e là cô không thể giữ được đứa bé nữa.

" Vị bác sĩ thâm trầm nói, vô cùng đồng cảm với cô gái này.

Mắt cô đã không thấy đường, ấy vậy mà mấy hôm nay ở bệnh viện lại chẳng thấy ai đến thăm nôm chăm sóc, trừ người phụ nữ đưa cô đến đây lúc sắp nguy kịch đến giờ, cũng chưa thấy ai đến.

Thật là một cô gái đáng thương.
" Tôi biết rồi thưa bác sĩ, con tôi khỏe chứ? "
"Cô bị động thai nặng nên chú ý sức khoẻ, mà ba cháu đâu sao lại để cô một mình ở đây? "
" Anh ấy có việc bận" cô nói rồi gắng gượng nụ cười trên môi.

Nụ cười của cô rất đẹp, tuy mắt không còn, luôn nhắm lại, nhưng khuôn mặt cô khi cười lại rất đẹp.

Nếu cô gái có thể thấy đường thì chắc hẳn cũng là một mỹ nhân.

Vị bác sĩ cảm thán, rồi bước ra khỏi phòng cô.
Ngay khoảnh khác cánh cửa phòng đóng lại.

Cô òa lên như một đứa trẻ, nước mắt thay nhau rơi xuống gương mặt kiều diễm.

Con của cô, ấy vậy mà cô cũng sắp mất nó.

Ông trời thật quá tàn nhẫn với cô rồi, lấy hết, lấy hết tất cả những gì cô có.


Bây giờ cô chỉ còn mỗi đứa con này, giờ nó cũng sắp đi, cô không muốn không muốn.
Cô ngồi ôm gối khóc thút thít.

Chắc hẳn mấy hôm nay anh cũng chẳng đến thăm cô đâu nhỉ, cô mỉm cười chua sót.
Sờ lên phần bụng của mình cô đau lòng khôn siết.

Yêu hắn 4 năm, kết hôn 3 năm, cứu sống anh một lần, đem cả hạnh phúc của đời con gái trao cho hắn.

Vậy cô đã nhận được những gì? Cô bị hắn chà đạp lên sự tôn nghiêm của mình, bị người đời chê trách vì ham hư vinh mà bám lấy tổng tài, mất luôn đôi mắt thứ mà cô rất giống với mẹ, lại còn sắp mất luôn đứa con đầu lòng.

Còn hắn thì sao? Dẫn tình nhân về sống chung một mái nhà với vợ mình, cưỡng bức, chà đạp vợ mình trước mặt người đó.

Nổi đau này với cô quá lớn, cô hận, cô hận.
Bỗng nhiên cô lại nhớ mẹ rồi, nhớ mẹ của mình.

Nhớ khi còn nhỏ ngày nào cô cũng ngồi phía sau chiếc xe đạp của mẹ, mẹ chở cô đi học, hằng ngày lách cách trên chiếc xe đạp cũ của mẹ, hai mẹ con cùng cười nói vui vẻ.

Cô nhớ đến căng nhà xập xệ của mình tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cô nhớ đến những món rau luộc, đậu hũ hấp mà mẹ hay làm, chúng nóng hổi ngon lành.
" Waaaa mẹ ơi, hôm nay có món đậu hũ hấp ạ?" hai mắt cô be còn mặt trên mình bộ đồ học sinh cấp 1 sáng rỡ.
" Đúng rồi con gái, mẹ xin lỗi không kiếm được nhiều tiền mua được đồ ăn ngon cho con" mắt bà cụp xuống, làn da nhăn nheo dù mới chỉ bước sang tuổi tứ tuần do làm lụng vất vả thoáng buồn.
" Ưm, không không mẹ ơi, món này rất ngon, con rất thích.

Với một cô bé suốt ngày phải ăn 3 bữa rau luộc như cô nhìn món này như rất hạnh phúc, lại thấy rất ngon.
" Con gái ngoan " bà cười tươi rồi xoa đầu cô bé, các nếp nhăn xuất hiện rõ hơn, nhưng cũng có thể thấy bà đang cười rất hạnh phúc.
Nụ cười của cô lúc cạnh mẹ vô cùng hạnh phúc chứ không như bây giờ.

Mẹ cô từng nói, nếu ai có được cô làm vợ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhưng nghĩ đến đây cô lại cảm thấy nực cười.

Hắn hạnh phúc sao? Đến con mình hắn còn không quan tâm.

Hắn luôn muốn ly hôn, muốn cô chết.


Đó là điều khiến hắn hạnh phúc sao?
" Mẹ, con đi tìm mẹ nhé, có cả cháu mẹ nữa, chắc chắn mẹ sẽ không cô đơn đâu" cô lau đi nước mắt.

Ngồi thẳng dậy.

Quơ tay tìm lấy cây gậy của mình.

Cơ thể yếu đuối gắng gượng nhấc chân đi ra ngoài phòng.

Bước từng bước lên tầng 8 của bệnh viện.
Cô đứng được trên tầng thượng cũng là 30p sau.

Cô cảm nhận được những làng gió mát lạnh thổi qua người, có lẽ chúng đến đây để an ủi cho tâm hồn cô lần cuối chăng?
" Mẹ ơi, mẹ đã không còn, người con yêu cũng không cần con.

Đến cả đôi mắt, thứ mẹ thích nhất của con con cũng không giữ được.

Mẹ, con xin lỗi, con sẽ đến với mẹ, còn có cháu mẹ nữa nhất định mẹ sẽ không phải cô đơn nữa đâu mẹ nhé.

Tha lỗi cho con, con quá yếu đuối không thể tiếp tục được nữa, mẹ không giận con chứ? Mẹ ơi "
Cô bước thêm vài bước, gió càng mạnh hơn, một chút nữa, một chút nữa thôi, xích thêm chút nữa.....
Và rồi cô rơi xuống, dường như ngay khoảng khắc đó cô đã có thể bỏ lại đoạn tình cảm này rồi.

Đặt dấu chấm cho tình yêu rác rưởi mà hắn từng nói vậy rồi...
Vĩnh biệt....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui