Vợ Ơi, Đợi Anh Với

- Tiểu Nguyệt, hôm nay gọi anh đến đây gặp làm gì vậy? Nhớ rồi à?
Nhật cười hớn hở, tay trái cầm một túi đầy truyện cho em gái bé bỏng của anh (À vâng, hẳn là bé bỏng.), tay phải xách một đống đồ ăn bồi bổ cho bệnh nhân.
- Onii - chan, đừng đùa nữa. Em có chuyện quan trọng cần nói.
Nguyệt hơi nhíu mày, giọng nói hàm chứa sự nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Anh nhìn nó, thấy có vẻ nghiêm trọng, liền thu lại nụ cười, ngồi xuống bên giường:
- Sao thế?
Hít một hơi sâu, nó nặng nề thở ra. Nó biết nói điều này sẽ làm anh càng thêm vạn phần tức giận, hơn hết lại lo cho nó, nhưng nếu không nói, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, đến lúc đó lại sẽ càng bực mình, không cẩn thận sẽ lập tức bay đi giết người.
- Anh... có nhớ... người đàn ông tên Vương Đại Cường không?
Nó cắn môi, ngập ngừng thốt ra. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiên cường ngang bướng, nhưng trong lòng nó sớm đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, sợ người con trai trước mặt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
- Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn ta? Anh đã bảo là quên đi rồi mà. Đừng bận tâm đến hắn nữa. Anh sẽ tìm ra và trả thù hắn.
Anh sầm mặt, biểu cảm lộ rõ vẻ không vui. Anh thật sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Nguyệt nhắm mắt lại mệt mỏi, ngả đầu ra giường, khoé miệng trễ xuống:
- Vần đề không phải là như vậy. Chuyện em muốn nói hôm nay là... ừm...
- Rốt cuộc có nói hay không? Sao em phải ngập ngừng như thế?
Anh hơi cáu gắt, sắc mặt mỗi lúc một tệ. Nó chỉ lúng túng thế này khi biết có chuyện thật sự không hay. Có thể là chuyện gì đây?
- Onii - chan, họ của Bảo An là gì?
Nó không nói luôn, lại hỏi anh một câu tưởng như chẳng liên quan.
- Hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là họ Vương. Có chuyện gì?

- VƯƠNG Đại Cường.
Nó đột ngột mở bừng mắt, nhấn mạnh từ Vương, vươn tay lấy đoá trà ở chiếc tủ đầu giường, xoay xoay nghịch nghịch, mân mê bông hoa trong tay.
- Ý em là...
Anh ngờ vực hỏi lại, trong giọng nói vẫn có phần không tin lắm.
- Đúng vậy.
Một cái gật đầu khẳng định từ nó, khiến anh có cảm giác, chuyện như thế này, thằng Minh mà biết, không tưởng tượng được nó sẽ ra sao. Anh khá sốc, nhưng cũng chẳng đau buồn gì, bởi vốn dĩ bản thân anh cũng không thích sự xảo quyệt, "khôn" nhưng không "ngoan" của ả.
- Hơn nữa... em ngờ rằng, chính Bảo An là người sai Lincy hội đồng em, khiến em không thể làm gì với trò lừa tình trắng trợn đó trong bệnh viện hôm đó.
- Vậy... Nguyệt nhi, em định làm gì?
- Tuyệt đối ĐỪNG gọi em là Nguyệt nhi.
"PHẬP"
Chỉ một nhát kéo, nó đem bông hoa thanh khiết dịu dàng cắt làm đôi, khoé mắt loé lên sự ngang tàng hiếm thấy. Phần đoá hoa chậm rãi rơi xuống đất. Như chính con người nó hiện giờ vậy. Trong sáng thuần khiết nay còn đâu.
Vốn chỉ định đùa chút thôi, anh cũng không ngờ nó lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, đành hạ giọng xoa dịu:
- Thế em định làm gì?
- Bang nhóm còn bận nhiều việc, em không rảnh lắm. Về phía tập đoàn Hoàng Kỳ, chỉ cần hack là ổn. Có lẽ chưa thể phá sản, nhưng sẽ thoi thóp như cá nằm trên thớt thôi. Còn Đại Cường, phải trả lại cho hắn những gì hắn đã làm với chúng ta, à không, với papa.
Nguyệt nhếch miệng, vẽ lên nụ cười thâm sâu khó lường. Trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên hình ảnh nụ cười quái dị giữa vũng máu của nó năm xưa. Lắc đầu rũ bỏ những gì vừa hiện lên trong tâm trí, Nhật tiện tay đưa cho nó quả táo:
- Việc trả thù cứ để anh và thằng Phong lo. Còn em, đằng nào cũng đã khoẻ lại, sắp xuất viện rồi, rảnh rỗi thù cầm laptop lên mà hack.

- Vâng.
- Vậy anh về đây.
- À mà khoan, tổ chức có chuyển lời, ý muốn hỏi rằng, anh lông bông chơi bời bên ngoài đã lâu, bao giờ mới định về? "Ngài ấy" nhớ anh lắm đấy!
- Sắp rồi. Sớm thôi. Anh về thật đây.
Anh vẫy tay chào rồi đi khỏi phòng. Nó thở ra một hơi, không đáp.
Anh... Thật sự thì, nếu có thể, hãy rút khỏi tổ chức đi, đừng dây dưa lằng nhằng thêm nữa. Chỉ mình em thôi là đủ rồi. Chỉ mình em thôi. Em đã lún quá sâu, không thể quay đầu lại được nữa. Còn anh, anh vẫn còn cơ hội mà. Cho nên, sao anh không dừng lại, khi còn có thể?
.
.
.
Phong gần đây thật rất bận. Rắc rối trong việc thu mua tập đoàn AB tốn của hắn không ít thời gian, không những thế, công ty hắn dạo này gặp phải một số vấn đề, khiến hắn bận tối mắt tối mũi, ngày ngày phải chúi mặt vào cái laptop mà làm việc. Hắn chỉ điều hành công ty qua cái laptop và người trợ lý thân cận.
Không ra mặt, cũng có cái lý do của nó. Hắn chỉ e rằng một khi mình xuất đầu lộ diện, sẽ khiến các cổ đông nghi ngờ rồi bàn tán này nọ, hơn hết, các nhân viên nữ từ cao xuống thấp, có lẽ sẽ ngất ngây vẻ ngoài hảo soái, bá khí ngời ngời cùng khí chất vương giả của hắn mất (Thật không ngờ, anh thì ra còn có trình độ tự luyến cao như vậy.).
Quay lại chủ đề chính, do quá bận bịu nên hắn không có nhiều thời gian đi thăm nó. Hôm nay đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn thân, nói đại loại gì đó mà chủ tịch Hoàng Kỳ là bố của Bảo An, rồi thì ông ta a bờ cờ thế này thế nọ... Nhưng trọng điểm ở đây là, ông ta... dám ra tay hạ sát Trương Trần Hiếu, làm cô gái của hắn (Từ bao giờ? -_-) tổn thương sâu sắc.
Phong cũng nghe anh kể qua về kế hoạch trả thù cho bố của nó, liền nhanh chóng đồng ý thực hiện. Sau khi cúp máy, hắn lôi chiếc dây chuyền mặt sao sáu cánh ra ngắm, thầm cảm thán: "Tiểu Nguyệt, à không, Lucy, bao giờ anh mới có thể rũ bỏ hết tạp niệm của em, một lần nữa mang em trở lại bên mình?"
.
.

- Ông xã~ Có chuyện gì vậy?
Vy xán lại gần Nhật, cọ xát, cọ xát, vẻ mặt nũng nịu hỏi nhỏ. Anh không thể cưỡng lại sức cám dỗ từ người đẹp, nên cuối cũng cũng bị mắc mỹ nhân kế, đem hết tất cả mọi chuyện nó đã nói ra kể với cô.
Sau khoảng thời gian nghe anh kể lại chuyện, cô trong lòng lửa cháy phừng phừng, phần nộ đập bàn:
- À há! Em sớm đã biết gia đình đó không có gì tốt đẹp cả mà. Chỉ chuyên đi hại người khác, thật đáng khinh.
- Vậy, Vy Vy, em có muốn giúp Tiểu Nguyệt không?
- Đương nhiên là có rồi!
Cô gật đầu chắc nịch. Thân là chị em tốt từ thời cởi truồng tắm mưa, có lẽ nào cô lại không ra tay giúp đỡ người bạn của mình?
- Vậy cứ chuẩn bị đi, cần gì anh sẽ giúp.
Nói xong, anh mở cửa đi ra khỏi phòng mà không để ý cô vừa nhấc điện thoại lên, vẻ như chuẩn bị gọi cho ai đó.
Đợi anh đi hẳn, cô mới bấm số gọi cho Bảo Anh tường thuật lại tình hình.
.
.
- Em nói đi! Chuyện gì đây?
Minh mệt mỏi ném cái USB xuống giường Bảo An, hét lên tức giận. Ả không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi lại:
- Chuyện gì cơ?
- Xem đi! Tự em sẽ biết!
Thấy vẻ tức giận của cậu, ả có chút hoảng sợ, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Cắm USB vào, màn hình MacBook dần hiện ra những cảnh quay từ nhiều góc độ.
Ả tái mét mặt, nhưng lại giả vờ không hiểu, quay đầu hỏi cậu:
- Anh cho em xem cái này làm gì vậy?

- Còn chưa hiểu ra sao? Anh không nói có phải do em nhờ người ngáng chân Bảo Anh hay không, nhưng rõ ràng cô ấy không cố ý, vậy mà em lại nói với anh như vậy, khiến anh và Bảo Anh lại xảy ra hiểu lầm!
Cậu trừng mắt nhìn ả. An nheo mắt, có phải anh...
- Anh! Tại sao lại tức giận với em như vậy? Anh và cô ta hiểu lầm thì có sao? Đã nhầm rồi cho nhầm luôn đi! Còn trách em? Phải! Là em thuê người ngáng chân nó đấy, tạo ra hiểu lầm giữa anh và nó đấy! Nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh! Em sợ con hồ ly tinh đó cướp anh khỏi em!
Nói xong ả ôm mặt khóc nức nở, ra vẻ khổ sở lắm. Cậu thấy thế cũng dịu giọng:
- Có thể đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ không? Trong tình yêu, cần cả sự tự do nữa. Không phải chỉ cần em muốn là có thể làm bất cứ điều gì, không từ thủ đoạn, rồi lại lấy cái cớ yêu anh ra để đối phó. Cho nên em... đừng như thế nữa. Dừng lại đi.
Cậu quay người bước ra khỏi cửa. Từng bước đi lại cảm thấy tình yêu ngày càng nguội ngắt, cho đến khi ở cửa rồi thì lòng như đã nguội lạnh. Vốn tưởng An là con người trong sáng thánh thiện lắm, ai ngờ...
- Mà An này...
Nghe tiếng cậu gọi, ả ngước mặt lên, trong lòng đầy hi vọng.
- ... đôi khi anh thật sự sợ cái thứ được gọi là tình yêu của em.
Cậu lạnh lùng quay bước khỏi phòng, chủ để lại đúng câu nói phũ phàng. Ả sững sờ, mắt trợn to. Cái gì cơ?
Bảo Anh...
Bảo Anh, cô là gì chứ? Sao có thể khiến anh ấy nói lời lạnh lẽo như vậy với tôi?
Được rồi, là cô ép tôi làm tới.
__________******_________
Tình hình là tối hôm qua khu nhà au sửa cáp hay cái gì đó tương tự ế, thành ra mạng bị chập mạch, sáng nay phải dùng chùa wifi của trường để trả lời comment của các rds. -_-
Hôm nay định chiều đi học về up chap ọi người, nhưng là do BT nhiều quá. Phắc diu, môn Văn!!! Mọi người có thể nghĩ là au viện cớ cho sự thất hứa của mình, nhưng đó là thật, tin hay không tuỳ mn.
Anyway, chap này au nghĩ cũng hơi lâu một chút, tuy cốt truyện thì cũng chả có mấy, nhưng mà quan trọng là cách viết. Phải hưm? Mà au là bị thích cái câu ở cuối của Minh nha, phũ quá đê!!!
Btw, mọi người qua đọc ủng hộ fic mới của au "Nắng trong tim/Sunshine in my heart" đi!!! Năn nỉ mờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui