Tô Nhạc thật sự không ngờ
Ngụy Sở sẽ cầu hôn, cô nhớ tới chuyện Ngụy Sở học nấu ăn, cái tên trên tảng đá,
tấm ảnh trên màn hình vi tính, và cả một bộ sách trên giá sách kia. Từ khi qua
lại với Ngụy Sở tới nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện khiến cô không vui, Ngụy Sở
không biết nói lời ngon ngọt nhưng anh lại làm không ít chuyện vì cô. Nhiều
khi, người đàn ông lẳng lặng giúp người phụ nữ sắp xếp mọi việc cẩn thận còn
khiến cho người ta cảm động hơn nhiều so với những lời nói ngon ngọt.
Tô Nhạc biết chính mình
không thích những người đàn ông miệng lưỡi trơn tru, Ngụy Sở trùng hợp là kiểu
người mà cô yêu thích nhất. Hiện giờ, nếu nói cô không rung động, không có tình
cảm với Ngụy Sở, đó là nói dối. Từ trước khi du ngoạn Phật sơn, cô đã rung động
với Ngụy Sở; còn khi thật sự yêu anh, có lẽ là lúc cô ngẫu nhiên nhìn thấy tên
mình trên tảng đá kia.
Con gái có quyền cảm
động, vì vậy mỗi một lần cảm động kia đều biến cảm tình của cô đối với Ngụy Sở
thành tình yêu, mấy ngày nay ở chung, tính cách hai người dường như cũng vô
cùng hòa hợp. Tuy cô mạnh mẽ, nhưng biết cái gì nên, cái gì không nên. Tuy Ngụy
Sở là nhân vật phong vân nhưng cũng biết cô mạnh mẽ nên có nhiều chuyện không
ép buộc cô, cuối cùng, hai người hình thành một cảm giác ăn ý như hiện giờ.
Người trước mặt còn giơ
chiếc nhẫn, Tô Nhạc nhìn ánh mắt mong chờ và căng thẳng của anh, mở miệng nói:
“Tài sản của anh, em không cần, cũng không có hứng thú.”
Câu này của Tô Nhạc vừa
ra khỏi miệng, vẻ mặt Ngụy Sở ngày càng buồn bã, mấy người ngồi trên ghế sô pha
xem kịch cũng lo lắng nhìn hai người.
“Không sao, anh…” sẽ tiếp
tục cố gắng.
“Nhưng, gả cho anh thì có
thể.” Tô Nhạc giơ tay tới trước mặt Ngụy Sở.
“Cái gì?” Ngụy Sở ngơ
ngác nhìn Tô Nhạc.
“Sao? Anh tiếc cái nhẫn
này à?” Tô Nhạc vừa nói vừa rút tay lại, bị Ngụy Sở kịp phản ứng, vội vàng nắm
chặt: “Đồng ý rồi, sao có thể hối hận được?!”
Bàn tay Ngụy Sở hơi run
run, anh lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón tay Tô Nhạc, hôn lên mu bàn tay cô:
“Anh rất vui.”
“Đồ ngốc, còn quỳ trên
mặt đất làm gì, quỳ thoải mái lắm sao?” Tô Nhạc gõ lên đầu anh.
“Đây là đại ca đang luyện
tập, sau này quỳ bàn phím cũng đỡ đau khổ.” Trần Húc thấy sếp lớn nhà mình đã
giải quyết xong chuyện lớn của đời người, tự cảm thấy có hy vọng tăng lương,
vui vẻ nói: “Đại ca, anh nhớ mời bọn em một bữa nhé.”
“Đồ cậu vừa ăn còn chưa
tiêu, lại muốn ăn nữa?” Đối mặt với nhân viên của mình, Ngụy Sở sẽ không dịu
dàng như thế: “Tinh thần tốt như vậy à, cuối tuần này cậu tăng ca, làm cho xong
mấy đồ án tiếp theo đi.”
“Đại ca, anh đang nói đùa
đúng không?” Hối hận vừa rồi đã nhanh mồm nhanh miệng, Trần Húc bắt đầu cảm
thấy muốn ứa nước mắt.
“Đối với cậu, tôi chưa
bao giờ nói đùa.” Ngụy Sở mỉm cười khiến Trần Húc rùng mình một cái.
Mấy người bạn lại trêu
đùa một lát, rồi tự giác đứng dậy tạm biệt, để lại không gian riêng cho hai
người. Tô Nhạc ngồi trên sô pha, ti vi đang phát cái gì cô đều không biết, tuy
cô đang ngồi đối mặt với nó. Ngón áp út tay phải có thêm một chiếc nhẫn kim
cương kiểu dáng đơn giản lại đẹp mắt, ngón tay cảm thấy được chiếc nhẫn cứng,
có chút không quen, nhưng khi Tô Nhạc sờ lên chiếc nhẫn kia, tâm trạng lại rất
tốt.
Sớm muộn gì cũng phải lập
gia đình, như thế này cũng không tệ.
“Đang nghĩ gì vậy?” Ngụy
Sở ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, trong tay còn cầm một đĩa hạt dưa Tô Nhạc thích
ăn.
“Em đang nghĩ, mẹ già nhà
em mà biết em đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông, không biết có cầm chổi
đuổi đánh em hay không.” Tô Nhạc cầm lấy một hạt dưa trong đĩa: “Mẹ em muốn em
tìm một người đàn ông đáng tin cậy để nương nhờ cả đời, bề ngoài, tiền tài đều
không quan trọng, quan trọng là nhân cách phải tốt.”
“Anh không kiên định à,
không đáng tin à?” Ngụy Sở nghe Tô Nhạc nhắc vậy mới nhớ, cảm thấy chuyện lấy
lòng mẹ vợ này như lửa cháy tới mông, anh tiến tới trước mặt Tô Nhạc: “Đến lúc
đó, em nhớ nói tốt giúp anh nhé.”
“Em tin tưởng con mắt
nhìn người của mẹ em.” Tô Nhạc đưa tay vỗ vai Ngụy Sở: “Cố gắng lên, chàng
trai.”
“Tiểu Nhạc, anh đột nhiên
cảm thấy em càng ngày càng không biết khách sáo với anh nữa.” Ngụy Sở cầm đĩa
hạt dưa, vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Nhạc, muốn có bao nhiêu thê lương là có bấy
nhiêu.
“Anh muốn em khách sáo
với anh à, anh chắc chắn chứ?” Tô Nhạc nhướng mày, khóe mắt đẹp hơi cong lên,
quyến rũ không nói nên lời.
“Không, em cứ coi như câu
nói kia của anh không tồn tại.” Ngụy Sở tiếp tục nhích tới gần Tô Nhạc, thừa
dịp Tô Nhạc đang chăm chú cắn hạt dưa, hôn chụt một cái lên mặt cô, đặt đĩa hạt
dưa lên bàn uống nước, cười thỏa mãn lên lầu.
“Mới hôn trộm được một
cái, có cần vui vẻ đến mức đấy không?” Tô Nhạc yên lặng phun vỏ hạt dưa, ngẩng
đầu nhìn ti vi, trên ti vi, nam diễn viên đang cầm hoa cười ngây ngô.
Tô Nhạc lắc đầu, xã hội
hiện nay, đàn ông vờ ngớ ngẩn đúng là đáng sợ.
Việc Ngụy Sở cầu hôn
thành công dẫn tới việc tất cả những gì anh làm trong đợt nghỉ Quốc Khánh đều
vô cùng nhiệt tình, cuối cùng, trong ngoài phòng đều được anh quét dọn một lần,
ngay cả sàn nhà cũng sáng bóng như gương.
Ngày nghỉ cuối cùng của
lễ Quốc Khánh, Tô Nhạc ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới rời giường, vừa mở cửa
ra đã thấy sàn gỗ phát sáng chói mắt, không nhịn được mà liếc mắt nhìn đôi dép
dưới chân, sau khi xác định nó đủ sạch sẽ mới yên tâm đặt chân bước ra.
Đi xuống nhà, toàn bộ
phòng khách không nhiễm một hạt bụi, Tô Nhạc ngạc nhiên nhìn Ngụy Sở đang bận
rộn trong bếp: “Anh gọi dịch vụ dọn dẹp à?” Đội dọn dẹp này đúng là chuyên
nghiệp, có thể dọn dẹp căn phòng sạch sẽ như thế.
“Đâu có, sáng nay anh
không ngủ được nên mới dọn dẹp lại một lần.” Ngụy Sở bê một phần bữa sáng ra:
“Em mau ăn sáng đi.”
Rốt cuộc anh dậy từ lúc
mấy giờ vậy, quét dọn sạch sẽ thế này, không thể ít hơn bốn, năm tiếng, đúng
không? Lần đầu tiên Tô Nhạc nghiêm túc nghĩ, cô đồng ý lời cầu hôn của Ngụy Sở
là một việc chính xác đến mức nào, có một ông chồng chịu khó như thế, làm vợ
không biết sẽ dễ dàng đến mức nào. = =
Ăn sáng xong, Tô Nhạc ôm
máy tính ngồi lên sô pha, lên mạng nói chuyện phiếm với bạn bè, sau đó lại thấy
Ngụy Sở tháo rèm cửa xuống ném vào máy giặt, thay rèm cửa mới lên. Mỗi xó xỉnh,
từ trên trần đến dưới sàn, mỗi thứ đồ đạc đều được tỉ mỉ lau một lần.
Việc Tô Nhạc phải làm chỉ
là nói chuyện phiếm, ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở, lại nói chuyện phiếm, rồi lại
ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở.
Cho tới khi Ngụy Sở quét
dọn cả trong lẫn ngoài, từ trên lầu xuống dưới lầu xong xuôi thì đã là buổi
trưa, vì vậy, Ngụy Sở lại xắn tay áo vào phòng bếp.
Tô Nhạc yên lặng cúi đầu,
mở diễn đàn của đám bạn thân ra, gõ một câu.
Tất Cửu: đàn ông nhà tớ
thật đảm đang.
Mọi người: …
Sau đó, Tô Nhạc bị một
bầu không khí khao khát và thù hận bao phủ, cô ngẩng đầu nhìn bóng người bận
rộn trong bếp, đặt máy tính xuống, kéo dép loẹt xoẹt đi vào.
Còn lâu cô mới muốn đi
giúp đỡ, chỉ là buồn chán quá nên đi tìm việc gì đó để làm thôi.
Cuối cùng, bữa trưa vẫn
do hai người cùng làm, cơm nước xong xuôi, ngủ trưa tỉnh dậy, sau đó ra ngoài
mua sắm, tuy không tới khu danh lam thắng cảnh nào nhưng bầu không khí cũng coi
như không tệ.
Ngụy Sở cũng đã đề nghị
đi du lịch, nhưng Tô Nhạc lấy lý do rằng ngày nghỉ không phải đi ngắm phong
cảnh mà là đi ngắm khách du lịch để từ chối lời đề nghị này. Buổi tối, khi nghe
tin các nơi thăm quan rất đông đúc nhốn nháo, Ngụy Sở cảm khái trong lòng, may
mà nghe lời Tiểu Nhạc, nếu không, hiện giờ, người bị đè thành nhân bánh là
chính bọn họ rồi.
Sau kì nghỉ Quốc Khánh,
mọi người lại trở về cuộc sống bình thường, chỉ là, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, hiển
nhiên là chưa phục hồi tinh thần từ đợt nghỉ.
Tô Nhạc ôm tài liệu bước
vào phòng làm việc của Giang Đình, ánh mắt Giang Đình đảo qua ngón tay Tô Nhạc,
cười nói: “Chúc mừng.”
Tô Nhạc ngẩn người, thấy
ánh mắt Giang Đình dừng trên tay phải của mình mới phản ứng lại: “Cảm ơn chị.”
Giang Đình cười: “Khi làm
tiệc cưới nhớ phải cho chị một tấm thiếp mời nhé.”
“Vâng, nhất định rồi ạ.”
Khi Tô Nhạc ra khỏi phòng
làm việc của Giang Đình, nụ cười còn nở trên môi.
Bát quái là thứ truyền
rất nhanh trong giới văn phòng, chưa tới một ngày, toàn bộ công ty Bách Sinh
đều biết trên ngón tay áp út bên phải của Tô Nhạc có một chiếc nhẫn kim cương.
Tất cả các đồng nghiệp nữ từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất đều cảm thán,
thì ra tổng giám đốc Ngụy đã cầu hôn Tô Nhạc, thậm chí có người còn dùng nửa
ngày để nghiên cứu, cho ra một kết luận rằng chiếc nhẫn kim cương kia rất đắt
tiền.
Con gái luôn luôn có niềm
quan tâm đặc biệt đối với những thứ như nhẫn kim cương, tuy chính Tô Nhạc không
có ý khoe khoang nhưng khắp công ty đã biết chuyện tổng giám đốc Ngụy dùng
nhiều tiền mua nhẫn kim cương để cầu hôn Tô Nhạc.
Khi tin tức này truyền
đến Kim Sở, từ trên xuống dưới Kim Sở đều chợt hiểu ra, thảo nào hôm nay sếp
lớn lại cười tươi như hoa như thế, thì ra đã cầu hôn thành công, người trong
lòng đã tới tay rồi.
Buổi chiều tan tầm, Ngụy
Sở đến đón Tô Nhạc như mọi ngày, thỉnh thoảng gặp được một số nhân viên có quan
hệ tốt với Tô Nhạc, bọn họ đều cười ha ha tiến lên bắt chuyện: “Chúc mừng tổng
giám đốc Ngụy.”
Đối với bất cứ ai Ngụy Sở
đều mỉm cười nói cảm ơn, điều này lại càng khiến những nhân viên công ty Bách
Sinh hiểu rõ tình cảm của vị tổng giám đốc Ngụy này đối với Tô Nhạc.
Hai người sóng vai đi ra
khỏi cổng công ty, còn chưa kịp lên xe, bọn họ đã thấy Trang Vệ và Tống Vi cùng
nhau đi tới. Mấy tháng trước bọn họ đã từng nhìn thấy hình ảnh này, chỉ là, cô
gái bên cạnh Trang Vệ lúc đó không phải Tống Vi, mà là Lâm Kỳ.
Lúc này, Tô Nhạc thật sự
muốn xoay người bỏ đi, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt bí hiểm của Ngụy Sở ở bên
cạnh, Tô Nhạc lại nghĩ mình nên đứng lại đối đáp cẩn thận, hôm nay có Ngụy Sở ở
đây, có lẽ Tống Vi sẽ không dùng kế ly gián nữa chăng?
“Tập đoàn nhà họ Tống còn
một số hợp đồng chưa giải quyết xong, cô ta không dám giở trò gì nữa đâu, cô
dâu nhà họ Ngụy không phải để người khác ức hiếp.” Ngụy Sở tươi cười, sát lại
gần bên tai Tô Nhạc nói vậy, nếu chỉ nhìn vẻ mặt anh, người ta còn tưởng anh
đang nói chuyện gì đó tình tứ với cô.
Tô Nhạc nghe xong lời
này, chợt bừng tỉnh, người này đúng là bụng dạ đen tối, nhưng anh sẽ không vì
kế ly gián lần trước của Tống Vi mà làm khó họ trong việc làm ăn chứ?
Lúc này, Tô Nhạc có chút
cảm giác mình là hồng nhan họa thủy.
Chỉ là, loại cảm giác này
cũng không tệ. ^_^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...