" Anh Tư Hàn, em muốn người phụ nữ xinh đẹp này của anh, trở thành bạn gái em, được không?"
“Hả?”
Lãnh Tư Hàn nhìn Thẩm Tu Kiệt với ánh mắt khó hiểu. Tên nhóc bị sao vậy? Cậu ta có hiểu mình đang nói gì không thế? Sao tự nhiên từ đâu trở về lại đòi Tiểu Bạch Thỏ của hắn? Muốn trêu người Lãnh Tư Hàn này hay gì?"
" Em cảm thấy cô gái này của anh rất xinh đẹp. Nếu anh không nhường, em sẵn sàng đối đầu trực tiếp với anh ạ."- Thẩm Tu Kiệt vẫn giữ một thái độ vui vẻ, tay còn để túi quần, gương mặt cao ngạo, nhìn thẳng vào hắn.
" Tùy cậu thôi. Nhưng tôi sẽ không nhường đâu nhóc ạ."
" Được."
Sau khi nói chuyện với Lãnh Tư Hàn xong xuôi, Thẩm Tu Kiệt liền quay sang nháy mắt với Bạch Vi một cái. Cô nhóc đáng yêu mà anh tia được, anh nhất định sẽ khiến trái tim của cô thỗn về
Bạch Vi nãy giờ đứng cạnh Lãnh Tư Hàn, rốt cuộc từ bao giờ cô lại trở thành vật khiến hai người đàn ông tranh nhau tới vậy? Cô còn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng nhìn Thẩm Tu Kiệt trước mắt, cô lại có chút cảm thấy anh ấy có chút quen mắt. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Sau khi Thẩm Tu Kiệt rời đi giao lưu một lúc, Thẩm Nhiên Diễm vẫn theo thói quen liên tục tìm cơ hội tới gần Lãnh Tư Hàn, giả vờ tình cờ tới cùng một bàn ăn với hắn, vô tình đứng cạnh hắn,… nhưng đều bị hắn né tránh. Đôi tay Lãnh Tư Hàn vẫn cứ nắm lấy tay của Bạch Vi.
Nhưng Bạch Vi cảm thấy cái không khí sang trọng, xa hoa như lại đầy bí bách giữa người và người như vậy thật sự khiên một cô gái chỉ mới 18 tuổi cảm thấy khó chịu. Cứ đi vài bước là liền có mấy ông chủ công ty khác tiến tới bắt chuyện với Lãnh Tư Hàn, bọn họ đều sử dụng những nụ cười rất gượng gạo, toàn là mấy lời khen qua lại, đi chung với hắn khiến cô cũng phải kìm ép cách ứng xử, cố tạo ra nụ cười thật nhất có thể, cũng cảm thấy mệt mỏi.
" Chú, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút."
Lãnh Tư Hàn đang mải tiếp chuyện với vài người đối tác cũng xuất hiện ở đó, nhưng kho Bạch Vi gọi thì cũng tạm dừng quay lại quan sát cô. Thấy Tiểu Bạch Thỏ nãy giờ có vẻ cũng không thoải mái nên cũng đồng ý để cô ra ngoài một chút.
Lãnh Tư Hàn quan sát bước đi của Bạch Vi một chút, có chút suy nghĩ, liền lên tiếng dừng cuộc nói chuyện và chạy theo cô. Chỉ thấy Lãnh Tư Hàn rảo bước nhanh ra đến cửa phòng tiệc, thì chuông điện thoại của hắn vang lên.
…
Phía sau phòng tiệc của khách sạn có một khu vườn nhỏ trồng vài loại cây thân thấp. Bạch Vi sau khi đi ra khỏi cửa chính thì vòng ra phía sau đi vào trong khu vườn nhỏ kia. Ở đó có một xích đu nhỏ, và…một chàng trai mặc chiếc áo vest màu da ban nãy đã đi ra đó từ bao giờ.
Thẩm Tu Kiệt đang đứng đó hóng gió một chút, anh cũng chẳng thích gì mấy cái không khí ngột ngạt của buổi tiệc sinh nhật mang tính chất đối tác kia. Vừa quay lại thì liền thấy Bạch Vi đang bước đến, Thẩm Tu Kiệt liền mỉm cười tiến tớ chỗ cô.
" Cô gái nhỏ cũng ra đây hóng gió sao?"
" Chào anh."- Bạch Vi cũng hơi cúi mình, lịch sự chào hỏi lại.
Cô tiến lại gần, đứng đối diện với anh.
" Có phải anh tên là…Thẩm Tu Kiệt, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm đúng không ạ?"- Ban nãy nghe anh nói chuyện với Lãnh Tư Hàn, cô cũng không quá để ý, chỉ nhớ mang máng cái tên. Có vẻ như anh là em trai của Thẩm Nhiên Diễm.
" Đúng rồi. Em nhớ tốt đấy."
" Sao anh lại đi ra đây đứng một mình vậy ạ?"
" Chỉ là cảm thấy không hứng thú với mấy bữa tiệc xã giao đó thôi."- Thẩm Tu Kiệt nhìn cô, cười rất hiền hòa.
Hai con người một cao, một thất cứ vậy đứng nhìn nhau. Dường như trong họ tìm được sự đồng cảm. Thẩm Tu Kiệt nhìn Bạch Vi chăm chú, có chút suy tư.
" Có thể cho anh hỏi, chiếc vòng tay mà em đeo ở tay trái từ đâu mà có không?"
Bạch Vi nhìn chiếc vòng tay bạc trên cổ tay trái mình, những kí ức lờ mờ hiện về.
…
Trước khi gặp Lãnh Tư Hàn vào năm 8 tuổi, cô đã quen với một anh trai lớn khi bị mấy tên giang hồ kia mua về. Anh trai đó nhìn cũng chỉ hơn cô khoảng 5 tuổi, bị bọn chúng bắt cóc về đã lâu rồi.
" Anh trai, có thể chia cho em một ít cơm được không?"- cô nhóc Bạch Vi mặt mày lấm lem, quần áo rách lung tung, có vẻ cô vừa mới đi bán đồ cho bọn chúng về.
Bạch Vi khi đó chỉ mới được bọn chúng nhận về, còn chưa quen. Để cho cô nhóc biết sợ mà làm việc, bọn chúng còn đánh cô tới quần áo rách tả tơi, bỏ đói cô bé suốt 2 ngày.
Cậu nhóc bên cạnh nhìn sang cô gái nhỏ đang run rẩy vì lạnh ở bên cạnh, cũng cảm thấy có chút đồng cảm, tốt bụng cho cô cả nửa nắm cơm.
" Mà, sao em lại bị bọn họ đưa tới đây?"
" Bố em vì nợ mấy chú đó, mà mấy chú đó bắt em tới đây ạ."- Bạch Vi nói bằng một giọng rất nhỏ, miệng vẫn cặm cụi ăn miếng cơm.
" Anh bị bọn chúng bắt cóc…"
Bạch Vi nghe vậy thì bất ngờ quay sang nhìn chàng trai nhỏ gầy gò, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng cũng rách tả tơi, máu tóc đen dính bụi rũ xuống chợp ngang mắt, thứ quý giá nhất trên người cậu nhóc có lẽ chỉ có chiếc vòng bạc đã cũ được cậu đeo ở cổ tay.
" Anh đi chơi với chị gái ở công viên, bị bọn chúng chuốc thốc mê. Tỉnh dậy đã ở đây rồi."- cậu nhóc đó ngồi co hai chân lại làm điểm thực, duỗi thăng tay ra mà thở dài.
" Anh trai, Vi Vi có thể làm bạn với anh không?"
" Sao?"
" Em cảm thấy anh là một người tốt, nếu mấy chú đó là người xấu, chúng ta có thể cùng nhau lập đội trừng trị kẻ xấu, được không?"
" Em ngốc lắm, cô gái nhỏ ạ."
Cậu nhóc kia nhìn sang Bạch Vi vừa bất ngờ, cũng vừa cảm thấy buồn cười. Chỉ với sức của hai đứa nhóc như bọn họ thì có thể làm được gì bọn chúng cơ chứ? Có lẽ chỉ có thể tìm cách để lại tín hiệu cầu cứu với người ngoài mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...