Sau khi về tới nhà, Tiểu Bạch Thỏ liền đu bám lấy hắn.
" Chú, Vi Vi rất nhớ chú."- Cô vẫn giữ đôi tay ôn chặt cổ hắn từ nãy giờ.
Lãnh Tư Hàn cũng đã quá quen với sự đu bám này của Bạch Vi.
Khác với những người phụ nữ cứ ượn ẹo ôm cố gắng quyến rũ hắn, Bạch Vi lại đem tới cho hắn một sự dễ chịu.
Hắn thích cảm giác được ôm trọn cô trong lòng mình như vậy.
Từ lúc xuống xe tới giờ, vẫn ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ của Tiểu Bạch Thỏ trên người mình, hành lý thì để vệ sĩ xách lên phòng hộ.
Nghe được Tiểu Bạch Thỏ nói nhớ mình, hắn liền dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nhìn cô nhóc trong lòng đầy vẻ tình ý.
" Tôi cũng nhớ nhóc lắm, Tiểu Bạch Thỏ ạ.".
Thế rồi, hắn cứ thế mà bế Bạch Vi lên phòng, đặt cô lên giường.
" Đợi tôi đi tắm xong, chúng ta ăn cơm."
Bạch Vi im lặng một lúc, tay vẫn không buông khỏi người hắn.
" Có thể tắm chung không? Đằng nào chú tắn xong, Vi Vi cũng phải tắm."
Lãnh Tư Hàn nghe vậy, liền có đôi phần khựng lại.
Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội gian manh này, liền ghẹo lại cô.
" Tôi không chắc là chỉ tắm không với nhóc đâu đấy.",- Hắn nhìn cô, cười gian manh.
Tiểu Bạch Thỏ kia vẫn chưa hiểu mình đang tự đẩy bản thân vào miệng sói.
Từ nhỏ tới giờ, trong suy nghĩ của xoi thì chú luôn là người dịu dàng, đối tốt với cô nhất.
Vì vậy, sau một thời gian sống với nhau, Bạch Vi cũng dần biết rằng, mình đã có rình cảm đặc biệt với người đàn ông này.
Nhưng suy nghĩ của cô hiện tại, vẫn rất ngây thơ, đôi khi có phần hơi ngốc, không biết hề kiêng nể gì khi thể hiện tình cảm với Lãnh Tư Hàn.
Vì vậy.
Bạch Vi vẫn chỉ suy nghĩ đơn giản, tắm là tắm thôi.
" Không tắm thì còn làm gì nữa sao?"
Lãnh Tư Hàn bây giờ cũng chỉ đành thở dài bất lực với sự ngây thơ này của Tiểu Bạch Thỏ.
Đúng là một con thỏ trắng ngốc nghếch mà.
" Thôi, vậy nhóc tắn trước đi.
Rôi xuống kia tắm cũng được."
Nói rồi, Lãnh Tư Hàn lấy quần áo, đi xuống phòng tắm dưới.
Bạch Vi cũng vẫn chưa hiểu gì, nhưng thôi cứ đi tắn cho thoải mái đã.
......................
Sau khi hai người rắm rửa, ăn cơm xong, Lãnh Tư Hàn mới nhìn ra phía lịch.
Nhìn thấy hôm nay đã là 22/3, như vậy ngày mai là sinh nhật tròn 18 tán tuổi của cô.
Lãnh Tư Hàn nghãm nghĩ, chỉ còn một ngày nữa thôi, cô nhóc ngày nào đã sắp trở thành người phụ nữ của hắn rồi.
" Ngày mai có muốn về nhà tôi ăn sinh nhật không?"
Nhà chú ạ? Có chứ, rất muốn."
Suốt 10 năm nay được chú nhận nuôi về, số lần cô dược hắn dẫn về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi khi Lãnh Tư Hàn đưa cô về nhà hắn chơi, ngoại trừ ba hắn có vẻ không thích, thì cả mẹ hắn và em gái hắn đều rát yêu quý cô nhóc này.
Vì vậy, Bạch Vi cũng rất yêu quý họ.
" Được, chốt vậy đi."
Ăn uống xong xuôi, hai người lại đi lên phòng.
Hắn thì ngồi ôm laptop làm việc, cô thì ngồi đọc sách làm bài.
" Chú, hôm nay, Nhất Trí Dương đã tỏ tình với cháu."
Hắn vừa làm xong việc, gấp chiếc laptop vào thì nghe cô lên tiếng.
Hắn liền nhanh chóng gập laptop lại, tiến đến giường ngồi đối diện với Tiểu Bạch Thỏ, vẻ mặt có chút bất ngờ.
" Nhóc đồng ý?"
" Cháu đã từ chối cậu ấy.
Cháu đã có người mình thích rồi."- Bạch Vi lắc đầu.
Lãnh Tư Hàn nghe được câu trả lời này, có chút nhẹ nhõm.
Nhưng hắn lại lo hơn ở câu sau của cô.
Tiểu Bạch Thỏ không thích Nhất Trí Dương sao? Vậy cô thích ai chứ? Tên nhóc đó thân thiết với cô vậy mà.
"Chú...."
" Sao?"
Lãnh Tư Hàn đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, bị gọi liền giật mình.
" Nếu cháu thích một người đàn ông, mà người đó còn lớn hơn mình gần 20 ruổi, như vậy người ta có ghét cháu không?"
Hắn nghe được câu hỏi của cô, hơi bất ngờ.
Rốt cuộc cái lão đàn ông coi thích là ai, lại còn hơn cô nhóc gần 20 tuổi? Rên đó gần 40 tuổi đầu rồi mà đến cả vợ anh cũng dám tán tỉnh sao? Bộ tên đó bị biến thái à?"
" Nhóc đâu có sai mà ghét? Tên sai kè ra là tên đàn ông dám khiến nhóc phải có tình cảm kìa.
Loại đó đúng là phải kiểu, cầm thú biến thái!"
Lãnh Tư Hàn cảm thấy rất bực mình, bao nhiêu phụ nữ ngoài kia không tán tỉnh, lại đi tán vợ hắn cơ chứ? Mà bực mình ở chỗ, suốt bao nhiêu năm nay hắn ở bên cạnh cô, lại không biết đến tên này là ai.
Lại để hắn chiếm trọn tình cảm của cô.
Còn hắn, suốt 10 năm qua luôn yêu thương.
bảo vệ cô, thì lại cảm thấy như Tiểu Bạch Thỏ coi hắn như là người dám hộ vậy.
Nhưng cũng phải thôi, Tiểu Bạch Thỏ của hắn xinh đẹp như vậy, lớn lên lại càng xinh, cơ thể cũng phát triển đến mê người, đến hắn còn phải nhìn mà nghiện, thì mấy tên đàn ông khác thử hỏi sak không thèm chứ.
Bạch Vi nhìn bộ dạng nổi khùng của hắn mà bật cười.
Đối với cô nhóc, lúc đầu, chú là một người mà coi rất yêu thương.
Vì hắn là người đã cứu cô ra khỏi cuộc sống khổ sở, bị đánh đạo, hành hạ, là người duy nhất mà coi cảm thấy an toàn.
Rồi càng lớn, không hiểu sao tình cảm trong tim Bạch Vi càng lớn dần.
Nhưng cô vẫn sợ, nếu cô nói ra, liệu rằng họ có thể tiếp tục bên cạnh nhau như vậy không? Cô sợ chú thấy cô kì lạ, liền không còn yêu thương cô nữa.
Nhưng nhìn thấy biểu cảm phát cáu của Lãnh Tư Hàn lúc này, tự nhiên Bạch Vi lại cảm thấy, hắn rất đáng thương, có chút buồn cười.
Ai lại tự đi chửi mình " cầm thú biến thái" cơ chứ?
Thế là sau một hồi do dự, Bạch Vi quyết định, liều một phen, có khi chú cũng thích cô nên mới phát cáu lên như vậy thì sao? Dù sao qua ngày mai, cô cũng 18 ruổi, cũng đủ tuổi yêu đương, trưởng thành rồi mà.
" Thật ra....thật ra....người mà cháu thích.....là chú."
" Hả?"- hắn như không tin vào tai mình, mặt đơ ra nhìn cô nhóc trước mắt.
" Cháu nói là....cháu thích chú.
Là Vi Vi thích chú Hàn, thích theo kiểu nam nữ."
Bạch Vi nói xong mà gương mặt sắp đỏ như trái ớt rồi, mà Lãnh Tư Hàn vẫn cứ ngơ ra.
Lúc trước hắn chỉ mong có ngày, được nghe Tiểu Bạch Thỏ của mình nói câu này với mình, giờ được nghe trực tiếp rồi, thì Lãnh Tư Hàn lại cứ tưởng mình đang thưởng tượng tượng đây.
" Nhoc nói thật?"
Bạch Vi không dám nói gì nữa.
Còn hắn thì, nâng cằm cô lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Bạch Thỏ đang ngại chín mặt.
Bạch Vi không thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể gật đầu biểu thị đúng rồi.
Lãnh Tư Hàn lúc này đã không còn kiêng nể gì.
Hắn liền đặt lên môi cô, một nụ hôn gấp gáp, như biểu hiện cho cản xúc của hắn đã dồn nén rất lâu.
Hắn tham lam mút chặt lấy hai canh môi mỏng của cô, gấp gáp đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong, như không muốn làm sót mất một chút dư vị ngọt ngào nào cả.
Bạch Vi bị hắn hôn lấy bất ngờ, nhưng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng.
Nhưng coi nhóc vẫn chẳng viết đáo trả như nào, nên chỉ biết đưa theo nhịp độ của hắn.
Sau một lúc, nụ hôn cũng dừng lại, khiến cả hai đều thở gấp.
Văn nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng của bản thân, thú nhận.
" Bạch Vi, Tiểu Bạch Thỏ của tôi.
Rôi cũng thích em nhiều lắm, cô nhóc ngốc của tôi.".