5 năm sau
" Mình thích cậu, làm bạn gái mình nha."
Nhất Trí Dương cầm một bó hồng đỏ tươi, đứng trước mặt Bạch Vi, gương mặt đầy sự nghiêm túc.
Bạch Vi nhìn xuống bó hoa hồng trên tay cậu, lại nhìn người con trai trước mắt, sau đó cô lại đảo mắt nhìn những học sinh khác đang đứng xung quanh chứng kiến.
Sau đó Bạch Vi tiến lại gần Nhất Trí Dương, ghé tai cậu.
" Cảm ơn cậu.
Mình có thể nắm tay cậu ròi khỏi đây, nhưng xin lỗi, mình không thể nhận tình cảm này, mình đã có người mình thích rồi.
"
Rồi Bạch Vi nắm lấy tay Nhất Trí Dương, kéo cậu ra khỏi đám đông, trước sự chứng kiến của bao người.
Nhất Trí Dương thực ra đã biết trước kết quả sẽ là bị từ chối.
Suốt 5 năm học chung với nhau, tình cảm mà cậu dành cho cô vẫn không thay đổi.
Nhưng từ lần gặp mặt Lãnh Tư Hàn vào vụ việc năm trước, Nhất Trí Dương mới hiểu rằng, người đàn ông mà Bạch Vi thật sự tin tưởng, chiếm được vị trí lớn nhất trong trái tim cô, vẫn là Lãnh Tư Hàn.
Sau khi đi ra xa khỏi đám đông, Nhất Trí Dương tự ý thức, buông tay Bạch Vi ra.
Dù rằng hiện tại cậu cảm giác có chút tiếc nuối.
" Cảm ơn cậu đã từ chối tôi."
Nhất Trí Dương nói xong thì bảo cô cứ về lớp trước, cậu đi ra ngoài chút.
Bạch Vi một mình đi vào lớp, vừa tới cửa lớp, đã thấy Đường Hoa chạy ra khoác vai.
" Thế nào? Thấy cậu nắm tay cậu ta đi mà? Cậu ta đâu rồi?"
" Cậu ấy bảo mình vào lớp trước.
Với lại, mình có người trong lòng rồi, nên đã từ chối..."
Đường Hoa nghe vậy, dù không cảm thấy bất ngờ gì, nhưng cũng hiểu Bạch Vi làm vậy có lẽ là giữ thể diện cho Nhất Trí Dương.
" Cậu giúp mình báo lại với giáo viên, tiết sau mình xin vắng nha."
Đường Hoa nhờ Bạch Vi chuyển lời giúp, rồi một mình đi ra căng tin, mua hai gói snack và hai lon nước ngọt, rồi đi thẳng lên trên sân thượng trường.
Bạch Vi chưa kịp trả lời lại thì cô đã chạy đi mất, Đường Hoa đã chạy đi mất tiêu, thôi thì đành xin giúp cậu ấy.
Nhưng dù từ chối thẳng thừng Nhất Trí Dương, cô vẫn còn chút áy náy.
Dù sao suốt bao nhiêu năm học chung, Đường Hoa và Nhất Trí Dương là hai người bạn mà cô thân nhất.
Đường Hoa lên tới tầng thượng của trường, mở cánh cửa ra, một cơn gió lớn thổi ngược vào gương mặt thanh tú của cô, khiến mái tóc cắt ngắn bay liên tục vào mắt.
Đường Hoa, đẩy cửa đi vào trong rồi, đóng cửa sân lại rồi tiến lại phía người con trai đơn độc đang ngồi quay lưng trên băng ghế phía trước.
" Tôi biết là cậu ở đây mà."-Đường Hoa đưa một túi snack tới ngang má Nhất Trí Dương.
Nhất Trí Dương thấy vậy, cầm lấy gói snack, đứng dậy nhìn cô.
" Cảm ơn."
Đường Hoa cũng chẳng kiêng nể gì, ngồi xuống băng ghế bên cạnh, bóc gói snack trên tay ra, đặt một lon nước vào tay Nhất Trí Dương, một lon để bên cạnh.
" Bị từ chối?"- Cô quay sang nhìn cậu bạn.
" Ừ.
Thẳng thừng luôn."-Nhất Trí Dương đáp lại, rồi thở dài.
" Cậu biết trước rồi đúng chứ?"- Đường Hoa ngang nhiên khoác vai cậu bạn, vỗ vỗ vẻ an ủi.
" Ừ "
" Vậy sao còn tỏ tình?"
" Còn ba tháng nữa, chúng ta tốt nghiệp rồi.
Tôi muốn thử vận may, tiện thể, trút bỏ gánh nặng trong lòng."
Nhất Trí Dương nãy giờ nói chuyện với Đường Hoa, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút tiếc nuối.
Đường Hoa mở non nước trên tay ra, uống một ngụm.
" Cậu biết gì không? Cậu còn may mắn hơn tôi đấy."
" Bởi vì cậu có thể nói ra tình cảm thẳng thắn với người đó, còn tôi thì không."- Nói đến đây, Đường Hoa quay sang nhìn người con trai giờ trông đã trưởng thành hơn trước.
Cùng lúc, Nhất Trí Dương nghe câu nói này của Đường Hoa, cũng có chút bất ngờ.
Không ngờ cô bạn thanh mai trúc mã này của mình cũng có đối tượng cơ đấy.
Cứ tưởng là cậu ta vô cảm với con trai chứ.
Nhất Trí Dương nhớ có lần, chứng kiến cô tự mình đá thẳng vào hạ bộ của mấy tên khối trên nhìn trúng mình, vì tội dám nói lời gạ gẫm cô.
Hay có lần, Đường Hoa thẳng tay xé lá thư tỏ tình của cậu bạn lớp bên gửi cho mình trước mặt cậu ta mà.
Hai ánh mắt chạm nhau, khiến gương mặt Đường Hoa ửng hồng một chút.
Cô nhanh chóng đứng dậy, định tiến ra xa thì bị một bàn tay kéo lại, khiến cô ngã nhào vào người cậu.
Hai cánh môi hồng của hai người có vô tình trượt qua nhau, ánh mắt của họ cũng đang ở một khoảng cách rất gần, khiến Nhất Trí Dương có chút ngây người.
" Thật đẹp."
"Hả?"
"Mắt cậu rất đẹp"- Nhất Trí Dương như bị mê sảng, nói hết ra suy nghĩ của mình.
Lời nói khiến Đường Hoa lập tức ngại đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy quay lưng đi.
Lúc này, Nhất Trí Dương mới biết mình vừa nói một câu vớ vẩn.
Gì vậy chứ? Cậu vừa khen đôi mắt của bà chằn lửa kia đẹp sao?
" Xin lỗi, tôi lỡ lời."
Một cơn gió lớn lại thổi ngước lên trên sân thượng, khiến lời nói của người con trai như nhỏ đi.
Nhất Trí Dương không hề biết, người con gái đang quay lưng kia, gương mặt đã đỏ lên vì ngại.
Đường Hoa cảm thấy như, tim cô lúc này như sắp nhảy ra ngoài rồi.
......................
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã tới giờ ra về.
Bạch Vi ngồi trong lớp, nhanh chóng thu dọn đồ dùng ra về.
Trước khi ra về vẫn không rời mắt khỏi vị trí ngồi của Nhất Trí Dương vẫn còn trống.
Cậu ta vẫn chưa về.
Bạch Vi đi thẳng ra cổng trường, thấy chiếc xe ô tô quen đang đại ngoài cổng trường.
Nhưng có một điều khiến cô phải lập tức chạy ra bởi bóng hình của một người đàn ông quen thuộc đang đứng cạnh nó.
Người đàn với dáng người cao ráo, trưởng thành trong bộ vest đen, dù đã ngoài 30 nhưng vẻ đẹp trai của người đó vẫn khiến bao nữ sinh đi qua phải mê mệt.
" Chú."
Bạch Vi bước nhanh tới, ôm trầm lấy Lãnh Tư Hàn.
Đã hơn hai tuần chú đi công tác, họ chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại rồi.
Bạch Vi cảm thấy thật sự rất nhớ hắn, nhớ cái cảm giác chú ôm vào lòng.
Lãnh Tư Hàn cũng ôm trả Bạch Vi.
Hắn cũng thật sự rất nhớ Tiểu Bạch Thỏ nhỏ của hắn.
"Ở nhà ngoan chứ?"- Lãnh Tư Hàn vừa xoa lưng cho Bạch Vi, vừa hỏi han cô.
" Dạ."- Bạch Vi huống hắn ra, đưa cặp sách để hắn cất vào trong xe.
Lãnh Tư Hàn mở cửa ghế phụ giúp cô, đưa tay để lên đầu đỡ để Bạch Vi ngồi vào, còn mình thì sang ghế lái ngồi.
Sau đó, hắn với sang chỗ cô để lấy sợ dây thắt cho cô.
Lãnh Tư Hàn nhìn cô nhóc ngày nào, giờ đã mang dáng vẻ thiếu nữ như vậy, mà không khỏi vui vẻ.
Đưa một tay sang nắm lấy đôi bàn tay thon gầy, mảnh khảnh của Bạch Vi, một tay cầm vô lăng khởi động xe chạy.
Bạch Vi từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn ngôi yên để hắn cầm tay.
Cũng không quên hỏi han hắn có mệt không.
Hai người cứ ngồi yên vị hỏi thăm như vậy, thoáng cái đã về tới nhà.