Vương Dịch Đình đưa Mộc Hi về nhà của mình.
Lúc cô được đặt ngồi trên sô pha, hai đầu gối trầy xước, chỗ mắt cá chân bị trặc đã sưng tấy lên.
Anh nhìn những vết thương đó, nét mặt thâm trầm hồi lâu mới quay lưng đi lấy hộp thuốc y tế đến.
Cô ngồi nhìn bóng lưng của anh, nước mắt đã vơi đi một nửa, chỉ còn lại hàng mi ươn ướt.
Anh quay sang, Mộc Hi lập tức cụp mắt không nhìn.
Cái đệm êm bên cạnh lún xuống một chút, Vương Dịch Đình ngồi đó cầm bông gòn và thuốc sát trùng lên.
Anh còn chưa làm gì, cô đã giật thót mình lùi lại.
truyện ngôn tình
"Đừng.
Em sợ đau."
Vương Dịch Đình nhìn cô có chút ngốc nghếch, thoáng chốc đã mỉm cười.
Yêu đương cũng tốt.
Ít ra khi ở bên cạnh một người yêu mình, anh thấy trái tim mình sẽ có giá trị và được trân trọng hơn.
"Phải đau một chút mới hết được."
Mộc Hi lắc đầu, tay cầm bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng của Vương Dịch Đình vẫn tiến tới.
Anh đưa tay còn lại của mình ra cho cô, nhẹ nhàng bảo.
"Đau thì nắm tay anh."
Cô ngước lên nhìn, hai mắt đột nhiên bừng sáng.
Anh lại trở về dáng vẻ quan tâm lo lắng cho cô nữa rồi.
Cô sợ mình sẽ lại ảo giác, lầm tưởng mình và anh yêu nhau mất thôi.
Nhưng cảm giác ấy còn chưa kéo đến, thuốc sát trùng đã bị đổ xuống vết thương.
Mộc Hi cắn môi, thật sự nắm lấy tay anh rất chặt, đến nổi móng tay bấu vào lòng bàn tay anh.
Chân cô bị trặc khớp, Vương Dịch Đình phải chỉnh lại.
Quá trình này diễn ra gần một tiếng đồng hồ, vì anh biết cô không thể chịu đau.
Trán cô toát hết mồ hôi, đến lúc xong việc rồi mà vẫn còn thở hỗn hển.
"Không sao rồi."
Mộc Hi đưa mắt nhìn anh đang thu dọn dụng cụ, im lặng hồi lâu mới hỏi.
"Anh vẫn không thể quên cô ấy?"
Vương Dịch Đình nhìn cô, trả lời rõ ràng.
"Không.
Anh sẽ quên."
"Nhưng đó không phải chuyện đơn giản, nói là có thể làm được."
Anh dọn dẹp đồ đạc xong, tiện tay lấy trong ngăn tủ phía trên đầu ra một cái túi chườm, mở tủ lạnh bỏ vài viên đá tròn vào trong đó.
Đến bên cạnh ngồi gần, anh nhẹ nhàng nâng chân của Mộc Hi lên.
Cô rụt rè co lại, không muốn để mình lún sâu vào những tưởng tượng này nữa.
Thế nhưng ánh mắt của Vương Dịch Đình lại rất kiên quyết.
Anh chườm đá lên chỗ bị sưng của cô, nhẹ giọng nói.
"Anh không muốn em bị tổn thương.
Những chuyện anh làm cho em, cũng không phải xuất phát từ thương hại, mà vì anh muốn bù đắp."
Mộc Hi cụp mắt, nhìn ngón tay thon dài của anh đang cầm túi đá chườm lên chân mình.
Cảm giác này có đau đớn, cũng có mát lạnh.
Cô không rõ là tim mình đang run lên dữ dội đến thế là vì lí do gì.
Vương Dịch Đình dừng lại, ngước lên nhìn cô một lúc rồi im lặng.
Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ở đại sảnh bệnh viện, lúc đó cô kiêu ngạo biết bao.
Cửu Mộc Hi cô từng là một cô gái thanh thuần không vướng bận, lại vì yêu đơn phương anh mà trở nên đằm thắm, dịu dàng.
Anh đang nghĩ, thay vì mình cố gắng cho một người không yêu mình thấy tình cảm ấy, thì hãy đáp trả lại tình cảm mà người yêu mình dành cho.
Sau khi xong, Vương Dịch Đình lái xe đưa Mộc Hi đến trước cổng nhà.
Cô đã không thấy đau nhiều, nhưng vẫn đi khập khiễng.
Anh đi theo cô xuống xe, còn cô thì cười ngại ngùng nói.
"Cảm ơn anh.
Em phải vào nhà."
Anh gật đầu.
Anh thấy mình thật sự có rung động với cô, một cô gái ngốc nghếch lại vô cùng xinh đẹp.
Lúc cô quay lưng vừa định bước vào nhà, anh đã kịp thời nắm tay cô lại.
"Hở?"
Vương Dịch Đình nhìn cô, cô cũng nhìn anh không chớp mắt.
Anh tiến lên, một bước rồi lại hai bước ôm lấy eo cô mà hôn ghì lên đôi môi nhỏ.
Mộc Hi giật mình, hai mắt to tròn mở ra nhìn thấy mỗi đuôi lông mày của anh.
Đây là hôn.
Nụ hôn đầu đời, dành cho người mà cô yêu thích.
Anh biết mình đang làm gì, và đương nhiên anh làm thế không phải vì một phút nhất thời.
Sau cơn bão nào cũng có bình yên.
Sau mối tình đơn phương, anh lại tìm ra cho mình được một tình yêu chân thành.
Nụ hôn ngọt ngào day dưa, kéo dài mãi.
Kĩ thuận hôn của Mộc Hi vốn dĩ không có, nên hoàn toàn nương theo động tác của Vương Dịch Đình.
Anh hôn rất sâu, nhưng không cuồng dã mà chậm rãi, làm tim cô hòa tan.
Vị môi ngọt ngào.
Hoá ra hôn lại có cảm giác kích thích đầu lưỡi đến như vậy.
Mộc Hi thấy tim mình đập rộn ràng, nó đang muốn nhảy ra khỏi ngực của cô.
Nếu thật sự vì những vết thương và những giọt nước mắt kia mà cô khiến anh động lòng, ngã một cái cũng xứng đáng.
Cô đưa tay lên bám vào ngực áo của anh, nghe thấy âm thanh "chụt chụt" từ môi lưỡi va chạm.
Gò má đỏ hồng hây hây, Vương Dịch Đình buông cô ra kéo theo cả sợi chỉ bạc nhỏ xíu.
Anh nhìn cô thật gần, hàng lông mi rũ xuống cùng với tóc mái qua chấm qua khỏi đầu lông mày của anh.
Cô xấu hổ cúi đầu, tim vẫn đập thình thịch như trống.
Vương Dịch Đình không nhịn được trước bộ dạng đáng yêu này, bật cười thành tiếng.
"Ngốc nghếch!"
Mộc Hi mím môi ngước lên nhìn, lại bắt gặp ngay ánh mắt của anh.
Hai năm bên cạnh nhau mập mờ, cuối cùng cô cũng đợi được câu trả lời mà bản thân hài lòng nhất.
Trước khi Mộc Hi bước vào nhà, Vương Dịch Đình vẫn đứng đó vẫy tay chào cô, còn nhẹ nhàng nói.
"Cửu Mộc Hi! Ngày mai chúng ta hẹn hò đi!"
Cô mỉm cười, gật đầu.
"Được!"
...
__END__.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...