Vương Dịch Đình ngây người, trên mặt khó giấu được sự hổ thẹn và sượng trân của mình.
Anh nhìn gương mặt trong trẻo của Mộc Hi, đang cố nặn ra một nụ cười nói rằng mình vẫn ổn.
Lúc này khi nhìn xuống bó hoa hồng đỏ rực, anh mới nhớ thì ra người thích hoa hồng là Lạc Kỳ, và anh vẫn luôn nhớ rất rõ.
Còn cô, dù có ngày ngày nói với anh rằng mình thích hoa hướng dương, anh cũng chẳng mấy để tâm.
"Anh..."
Mộc Hi cười một tiếng, lại nói tiếp.
"Người thích hoa hồng đỏ, là Lạc Kỳ!"
Phải chăng người mà anh thích, cũng là cô ấy?
"Mộc Hi! Anh..."
Cô lắc đầu, hai mắt lấp lánh tia nước.
"Không sao.
Hoa hồng cũng rất đẹp."
Cô đang tự an ủi bản thân mình, nhưng không hiểu sao lại càng mất đi kiểm soát, đáy lòng cuộn lên như bờ đê bị sóng dập.
Vừa nói, hai gò má cô vừa nóng bừng lên, sau đó lan đến khoé mắt đỏ ao rồi trào ra những giọt lệ.
Vương Dịch Đình nghẹn lời, trái tim bất giác nhói lên một nhịp khó tả.
Anh trở nên bối rối, đứng dậy khỏi bàn ăn rồi bước đến bên cạnh Mộc Hi.
"Anh xin lỗi!"
Cô gạt tay anh ra, cũng tự mình đứng dậy.
Cô biết mình đã thể hiện cảm xúc quá rõ ràng rồi, nên mới vội lau đi nước mắt.
Gương mặt nhem nhuốc, Mộc Hi lại cười nói.
"Không sao.
Cảm ơn anh vì đã cùng em đón sinh nhật.
Em phải đi rồi."
Vương Dịch Đình đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Mộc Hi chạy ra khỏi nhà hàng.
Không hiểu sao, trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt, bắt anh nhất định phải đuổi theo cô.
Anh chạy ra, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô đang chạy ngoài đường, còn bị gió thổi làm tung mái tóc.
Ngoài đường giờ này xe cộ qua lại khá đông, anh sợ trong lúc Mộc Hi nhất thời kích động sẽ gặp nguy hiểm.
Anh đuổi theo, với giọng gọi.
"Mộc Hi!"
Cô hoảng hốt khi nghe thấy anh gọi tên mình.
Nếu trong lòng anh đã có Lạc Kỳ, vậy tại trong hai năm qua lại cho cô nhiều hi vọng như vậy, luôn đối xử thân thiết với cô? Giữa cô và Lạc Kỳ lại là bạn, chuyện này càng lúc càng rối rắm đến khó xử.
Liệu cô ấy có biết không? Cô ấy có biết rằng cô thích Vương Dịch Đình, nhưng anh vẫn một lòng nhớ thương người đã thành gia lập thất?
Mộc Hi chạy mãi, chạy mãi.
Trên con đường ngược chiều chỉ có cô là điên cuồng bỏ chạy, còn Vương Dịch Đình vẫn đuổi theo phía sau.
Cô bất ngờ bị ngã, đầu gối cà xát xuống mặt đường đau đến tái mặt.
"A..."
Anh kinh ngạc, nhân lúc này mà tăng tốc chạy đến đỡ lấy cô.
"Mộc Hi? Không sao chứ?"
Cô ngước nhìn, gương mặt đầm đìa nước mắt khiến người ta xót thương.
Tại sao một cô gái hết lòng vì anh như vậy, vẫn không thể làm trái tim anh quên đi hình bóng ấy? Anh có nhẫn tâm quá không, có hiểu cho cô không? Người con gái này từ sau khi gặp anh lần đầu ở bệnh viện đã thích, cũng giống như anh lần đầu tiên cùng Vi Vũ đến trường quay gặp Lạc Kỳ.
Mộc Hi vùng ra, nhưng chân cô truyền đến cơn đau khiến cả người cô như tê cứng.
Hình như không phải chỉ có trầy xước, mà chân cũng bị trặc rồi.
Vương Dịch Đình giữ chặt cổ tay, không cho cô phản kháng.
"Đừng động.
Sẽ đau."
"Anh bỏ ra.
Em không cần anh thương hại."
Vương Dịch Đình nhíu mày, càng giữ chặt cổ tay cô hơn.
"Em nói lung tung gì vậy? Anh không phải đang thương hại em.
Anh là lo cho em."
Nghe câu nói này của anh, Mộc Hi đột nhiên thôi cựa quậy.
Hai người ngồi bên vệ đường nhìn nhau.
Gương mặt của cô vẫn đẫm nước mắt, mới cũ đều chồng chất lên nhau.
"Lo? Vậy anh có nhớ em đã thích gì không? Anh có nhớ không? Trong khi em luôn biết rất rõ về anh.
Trong lòng anh vốn dĩ không hề có em lại càng không phải vì lo cho em.
Là anh áy náy, là anh thấy có lỗi vì đã để em rung động."
Mộc Hi gào lên nức nở, giọng nói đứt quãng lại khản đặc của cô như một tảng đá to ném thẳng lên trái tim của Vương Dịch Đình.
Anh thấy mình sai rồi.
Anh lẽ ra không nên để cô cũng rơi vào tình cảnh giống như mình, đến khi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng lại không tìm được lối thoát.
Trái tim anh không chịu được, nói gì đến tâm hồn của một cô gái quá đỗi trong trẻo như cô.
Vương Dịch Đình nhìn cô bật khóc, đôi vai gầy run lên từng cơn.
Cô muốn đứng dậy, nhưng không tìm được điểm tựa, chân đau đến tê cứng.
Anh bất ngờ kéo người cô đến ôm vào lòng mình, mặc cho cô ra ra sức đánh đấm.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!"
"Anh bỏ ra.
Bỏ ra."
Anh thật sự không muốn làm cô tổn thương.
Có lẽ anh với Lạc Kỳ, chỉ là một đoạn hồi ức đẹp đẽ cần được xếp lại cất kĩ.
Cô ấy đã là người có gia đình, hơn nữa còn yêu người ta nhiều đến như vậy.
Người ở trước mắt của anh, mới là người nên cần được anh bảo vệ và che chở.
Mộc Hi bé nhỏ.
Cần được bảo vệ và thương yêu.
"Anh sẽ không như thế nữa.
Xin lỗi em.
Anh sẽ không làm em đau lòng nữa."
Mộc Hi sụp đổ vùi mặt vào vai anh mà khóc.
Vương Dịch Đình xót xa, ôm chặt lấy vai cô.
Anh hiểu mình đang nói gì, và mình phải chịu trách nhiệm với lời nói ấy.
Ngẫm lại mọi chuyện, anh thấy mình đã đi quá sâu vào giấc mộng đơn phương với Lạc Kỳ.
Có lẽ đã không còn là yêu, mà chỉ đơn thuần là muốn chứng minh cho người ta thấy.
Kết quả đã bằng không, ngược lại còn làm thêm một người nữa đau lòng.
Anh bế cô lên, nhìn đôi chân nhỏ đã trầy xước khắp nơi của cô.
Giọng anh nhẹ nhàng, hơi run, trái tim thổn thức.
"Về nhà! Anh bôi thuốc cho em!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...