Hôn lễ của Vi Vũ và Lạc Kỳ đã được định ngày, là vào đầu mùa xuân.
Khi đất trời hòa hợp, mùa đẹp nhất trong năm cũng là mùa mà anh và cô về chung một nhà.
Anh chăm chút rất kĩ lưỡng cho hôn lễ, vì anh muốn ngày đẹp nhất đời người con gái anh yêu, bằng mọi giá phải thật long trọng.
Tất cả các loại hoa được trang trí trong nhà hàng đều phải là hoa tươi, từ cổng ra vào cho đến bên trong, trải dài trên thảm đỏ, trên bóng đèn pha lê cũng phải có hoa và bóng bay.
Hoa cưới được giữ ở nhiệt độ tươi mát, phải luôn được chăm sóc kĩ lưỡng vì nhụy hoa được đính toàn là kim cương.
Ghế ngồi của khách phía sau lưng cũng có hoa, là loại hoa linh lan trắng.
Vi Vũ cử người phát thiệp mời đến từng người một, bìa thiệp chủ đạo bằng màu đỏ nhung và nền chữ vàng kim sang trọng.
Yêu cầu trang phục dự tiệc là hai màu trắng đen, tuyệt đối không được dẫn theo trẻ nhỏ.
Lúc chuẩn bị thiệp, anh đột nhiên nhớ đến một người.
Kể từ sau khi người này rời đi, rất ít khi cả hai cùng nhau liên lạc.
Có điều việc gửi thiệp mời qua đó khá khó khăn, gần đây anh lại để lạc mất số nên cũng không biết làm sao.
Lạc Kỳ thấy anh đang ngồi ở phòng khách với đống thiệp mời, bước đến choàng tay ôm cổ, hôn anh một cái.
"Anh đã mời nhiều lắm rồi, nhà hàng không nhiều chỗ như vậy đâu."
Vi Vũ ngước lên nhìn cô mỉm cười, sau đó đưa tay ra ý muốn ôm cô vào lòng.
"Ngày trọng đại, không thể có sai sót."
Anh nói rồi cầm thiệp lên đưa cho cô xem, trên bìa thiệp có ghi tên một người quen thuộc, đó là Vu Vi Khởi.
Cô hơi ngẩn ra, sau đó nhìn anh hỏi.
"Anh đã liên lạc được với anh ấy chưa?"
Anh lắc đầu, tâm trạng có chút chùng xuống.
Đến hôm sau.
Sau khi vẫn không liên lạc được với anh trai Vu Vi Khởi, anh chỉ đành hết cách, khi tổ chức hôn lễ mà không có người thân bên cạnh.
Lạc Kỳ cũng đồng cảm với anh, vì cha mẹ cô không còn, người thân không có, chỉ có thể nhờ đến cha của Mộc Hi là Cửu lão gia làm chủ hôn.
Mặc dù trong lòng có chút nặng nề, nhưng Vi Vũ không muốn phá hỏng tâm trạng của Lạc Kỳ.
Ngày vui ngày càng cận kệ, anh càng nhận ra Lạc Kỳ trông rất giống một đứa trẻ ngây ngô mới lớn.
Cô nhìn trong nhà đâu đâu cũng là nến cưới, hoa hồng đỏ mà ngập tràn vui sướng, cứ đi tới đi lui để xem.
"Kỳ Kỳ! Không mỏi chân sao?"
Cô giật mình, đang chỉnh lại cây nến cưới đỏ rực trên bàn thì quay lại nhìn Vi Vũ.
Anh ngồi ở ghế sô pha, bộ ghế cũng đã được đổi lại một màu đỏ nhung êm mắt.
"Hở?"
Vi Vũ cong mắt cười, vầng trăng non hiện ra trên gương mặt anh tuấn của anh, dưới ánh đèn vàng càng thêm nổi bật.
Anh đưa tay ra, cô liền bước đến ngồi vào lòng như một lẽ tự nhiên.
"Thảm đỏ rất dài, mà từ chiều đến giờ em đã đi mấy chục vòng trong nhà rồi.
Muốn ngày mai anh bế em đi sao?"
Lạc Kỳ xấu hổ, hai gò má lại ửng hồng.
"Ngày mai, là chúng ta kết hôn rồi sao?"
Vi Vũ gật đầu, vùi mặt mình lên hõm vai của cô.
Anh im lặng không nói gì, chỉ nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên cơ thể của cô.
Lạc Kỳ vẫn không thể ngờ rằng, ngày này lại đến với cô và anh nhanh như thế.
Giống như một giấc mơ vậy, có chân thực, cũng có ảo giác.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của Vi Vũ đang đan vào tay mình, rồi nắm lại thật chặt.
Thứ cảm xúc này lâng lâng, lan ra khắp cơ thể khiến cô ngất ngây như ở chín tầng mây vậy.
Đêm nay thổn thức đến mức khó mà tả được, cả cô và Vi Vũ đều không thể vào giấc ngủ.
Mặc dù cả hai đã nói với nhau sẽ ngủ, nhưng mắt ai nấy cũng đều mở to, sáng long lanh.
Lạc Kỳ còn nhớ lần đầu tiên cô tỏ ra vô cùng háo hức, nôn nóng đến không thể ngủ, là lần mà cô đoạt giải Nữ Chính Phim Truyền Hình Xuất Sắc.
Nhưng lúc ấy và bây giờ có khác biệt rất lớn.
Vi Vũ ôm chặt Lạc Kỳ trong lòng, đôi mắt của anh chưa bao giờ ánh lên muôn vàn vì sao đến nỗi tràn ra khoé mắt như vậy.
Anh không nhìn gương, nên không thể thấy được mình lúc này giống như chàng trai ở độ tuổi thiếu niên, tràn trề sức sống.
"Kỳ Kỳ! Đã ngủ chưa?"
Giọng anh thủ thỉ bên tai, Lạc Kỳ đương nhiên không giả vờ ngủ mà liền ngước lên nhìn.
"Dạ?"
Anh nhướn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Bảo ngủ rồi cơ?"
Cô chớp mắt ngẩn ngơ nhìn anh.
"Anh cũng nói mình ngủ kia mà?"
Anh khẽ cười, mới sực nhớ ra mình quả thực có nói như vậy.
Và khi nghe cô ngây ngô hỏi thế, anh lại thoáng hiện lên vẻ mặt hạnh phúc.
Anh ôm chặt cô hơn nữa, giọng nói dịu dàng đến tận xương.
"Anh ngủ không được.
Rất thổn thức."
Lạc Kỳ đỏ mặt mỉm cười trong lòng anh, vòng tay ôm anh càng chặt hơn lúc trước.
"Em...!Em cũng thế."
Cô nói rồi lại ngước lên nhìn, thấy anh cũng vừa cúi đầu xuống nhìn cô.
"Nhưng mà, ngày mai anh bận rộn nhiều thứ hơn em.
Trước khi đến chỗ cử hành hôn lễ anh còn phải đến mộ của cha mẹ, vẫn nên ngủ sớm."
Vi Vũ gật đầu.
Nhưng anh làm sao có thể ngủ, khi chỉ cần nghĩ đến ngày mai là được nắm tay cô đi trên lễ đường? Anh đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rất lâu rồi.
Ngay từ sau khi được cô chấp thuận để cả hai bên nhau, hình ảnh này đã luôn hiện hữu trong đầu anh.
"Kỳ Kỳ buồn ngủ không?"
Nó thật lòng thì, cô cũng không ngủ được.
Thế là cả hai xuống giường, đẩy cửa sổ đi ra ngoài ban công ngắm sao.
Lạc Kỳ đứng bám tay vào lan can, còn Vi Vũ ở phía sau lưng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Gió thổi lành lạnh, nhưng trong tim anh và cô lại ấm đến mức như có lửa nhỏ.
Sau đêm nay, anh sẽ được nhìn thấy cô trong chiếc váy cô dâu, nắm tay anh tiến lên lễ đường, hoàn thành các lễ nghi của một hôn lễ.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...