Tên Giang đó mặc dù đang hận Vi Vũ đến tận xương tủy, cũng không dám hành sự trong lúc này.
Bây giờ anh hợp tác với Cửu lão gia, hơn nữa còn qua lại với cảnh sát nên hắn can thiệp chỉ có đường bóc lịch.
Gần đây Vương Dịch Đình bận rộn, chợt nhớ ra tin tức mà mình xem mấy ngày qua đều liên quan đến người bạn thân thiết của mình.
Anh ấy sau khi thu dọn đồ đạc trong phòng xong, vừa ra khỏi bệnh viện vừa gọi điện thoại.
Vừa đưa lên tai để nghe, còn chưa kịp nghe hết hồi chuông đã nhìn thấy Cửu Mộc Hi đứng bên kia đường.
Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh ngoc, nước da trắng cùng với mái tóc dài vô cùng thuần khiết ngây thơ.
Trong trí nhớ của Vương Dịch Đình thì lại không như thế, vì anh ấy chỉ nhớ mỗi lúc chạm mặt Mộc Hi ở đại sảnh bệnh viện.
Xem như không để tâm đến, mà người anh ấy gọi cũng không nghe máy nên đành đến chỗ đậu xe ra về.
"Cướp! Có cướp!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Vương Dịch Đình ngoái đầu nhìn thì thấy Mộc Hi mới đứng đó đã ngã ra đất.
Anh ấy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy qua bên đường xem tình hình.
"Cô à! Cô bị sao vậy?"
"Túi xách của tôi!"
Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nhưng tên cướp đã chạy qua khúc cua rồi mất dạng.
Đoạn đường này ít người qua lại như vậy, có thể chẳng ai nhìn thấy được mà giúp đỡ.
Mộc Hi thân là lá ngọc cành vàng của Cửu gia, ra ngoài lại mang theo túi xách đắt tiền khó mà tránh khỏi nhìn ngó.
Vương Dịch Đình dìu cô ấy đứng dậy nói.
"Hắn chạy xa rồi! Cứ xem như là của đi thay người đi!"
Mộc Hi ủ dột cụp mắt, hai khuỷu tay đã trầy xước rướm máu.
"Đó là cái túi mà cha tặng cho tôi!"
Anh ấy thở dài, để ý thấy Mộc Hi đang bị thương mới vội vàng nói.
"Cô bị thương rồi kìa! Ngồi bên này đi tôi xem giúp cô!"
Cô ấy nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình.
Rõ ràng lần trước gặp nhau còn cãi nhau chí chóe, vậy mà anh ấy vẫn ra tay giúp đỡ.
Xem ra người ta cũng là làm ngành y, chuyện nào thì ra chuyện đó, chỉ có mỗi Mộc Hi là nhớ dai thích chấp nhặt.
Bây giờ nhìn Vương Dịch Đình đối xử với mình dịu dàng như vậy, trong lòng cô ấy có chút áy náy.
Cũng may lúc nãy ra khỏi bệnh viện anh ấy có mang ít đồ dùng, tạm thời có thể sơ cứu được.
Thuốc vừa rắc xuống chỗ da thịt bị xước, Mộc Hi đã đau đến mức bấu vào tay của Vương Dịch Đình.
"Đau..."
"Cô bấu tay tôi còn đau hơn nữa đấy!"
Cô ấy giật mình buông tay ra.
Sau khi thoa thuốc xong, Vương Dịch Đình cẩn thận khom người xuống thổi lên vết thương cho mau khô.
Cảm giác mát mẻ này làm Mộc Hi hơi ngứa ngáy chỗ đau, thoáng rụt tay lại.
"Xong rồi! Lần sau cô ra ngoài chú ý một chút! Đoạn đường này thường xuyên có trộm cướp, đừng mang đồ đắt tiền bên mình."
"Cảm ơn anh!"
Hai người cùng lúc đứng dậy.
Vương Dịch Đình thu dọn lại đồ dùng cất vào trong túi da đen, sau đó cong môi cười nói.
"Không cần đâu! Cô đừng hiểu lầm tôi như lần trước là được rồi!"
Mộc Hi hé môi, còn chưa kịp giải thích hay nói thêm gì thì anh ấy đã quay lưng đi mất.
Cô ấy đứng ngẩn ra như người mất hồn, sau đó lại nhìn miếng băn dán hình con thỏ trên khuỷu tay.
Vương Dịch Đình ngồi vào xe thắt dây an toàn, nhìn vào gương chiếu hậu thấy Mộc Hi vẫn còn đứng ở đó, lắc đầu cười một cái rồi khởi động máy.
Tiếng động cơ xe thể thao vang lên, trong cả một bãi đỗ xe chỉ có xe của anh ấy là thuộc hàng chất chơi và đắt tiền nhất.
Mở nhạc lên nghe trong lúc lái xe, Vương Dịch Đình chợt nhớ ra điều gì đó rồi chuyển sang các bản tin thời sự.
Bây giờ ở Nam Kinh, tin nóng nhất có lẽ vẫn là lần hợp tác lần này giữa Vi Vũ và Cửu lão gia.
Sau khi lướt qua một hồi, Vương Dịch Đình chợt nghe đến cái tên Lạc Kỳ, là buổi phỏng vấn cho dự án phim mới.
Anh ấy đột nhiên dừng lại ở tin này, tay vừa xoay vô lăng và tai cũng vừa lắng nghe.
"Dự án phim lần này, đạo diễn có nói sẽ có một vài phân cảnh ở Nam Kinh.
Tôi cũng rất muốn trở lại đó một lần nữa, vì nơi đó có một chút kỉ niệm."
Vương Dịch Đình cụp mắt, nhớ đến gương mặt khóc sướt mướt của Lạc Kỳ lúc Vi Vũ hôn mê trong phòng hồi sức cấp cứu.
Anh ấy thở dài, cúi đầu xuống tắt vội bản tin thời sự, lại vô tình để rơi ra một tấm ảnh khổ vuông vừa phải.
Trong ảnh chụp một cô gái, dường như là lúc 18-19 tuổi, gương mặt sáng trong, đôi mắt nâu cùng mái tóc đen dài, trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi.
Hoá ra thì, đơn phương một người mà có dũng khí để nói ra, vẫn luôn hơn một người mãi là cái bóng thầm lặng.
Vi Vũ ăn tối cùng Lạc Kỳ xong, mới thấy cuộc gọi nhỡ của bạn mình từ Nam Kinh đến.
Anh cầm máy lên để gọi lại, vừa lúc anh ấy vào nhà.
"Tôi nghe đây! Khi nãy gọi tôi à?"
Vương Dịch Đình đặt đồ đạc xuống ghế, có một cô giúp việc nhanh chóng đến dọn dẹp gọn gàng.
"Ừm! Tôi vừa thấy tin tức về cậu và Cửu lão gia! Xem ra cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi lấy được mạng từ Quỷ Môn Quan về!"
Vi Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn Lạc Kỳ đang đi qua đi lại trước mặt để chuẩn bị làm món salad rau củ ăn kèm.
"Thứ gì nên bỏ thì bỏ, nên giữ thì không thể buông.
Dù anh ta có không ra gì đi nữa, thì vẫn là anh trai của tôi, không thay đổi được.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...