Lạc Kỳ mặc chiếc váy đen ôm body, vì là áo cúp ngực nên có thêm phụ kiện đi kèm là chiếc khăn choàng lông trắng, hệt như một phu nhân sang trọng.
Cô nhìn qua một lượt, cuối cùng nhìn thấy Hạ Giai Giai đang ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, sắc mặt không tốt.
Xem ra cô ta đang buồn bực trong người, lại muốn tìm cô để trút giận.
Quan hệ của cô ta và Dương Chí Thành bình thường đã không ổn, nay anh ta còn có ý hạ bệ, so sánh cô ta với Lạc Kỳ.
Điều này càng giống như một ngòi nổ, khiến cô ta càng thêm bùng cháy.
Cô cũng biết tính khí của cô ta nóng nảy, nên mới lợi dụng điểm này mà luôn làm cô ta bẽ mặt trước đồng nghiệp.
Trước đây khi vừa mới vào công ty của Vi Vũ, cô đã từng nghe qua cô ta ỷ lại mình có anh chống lưng, lên mặt hống hách.
Sau này cũng vì thói đó mà Hạ Giai Giai làm ra chuyện không chấp nhận được, đem dự án tâm huyết của anh ra bên ngoài rồi rời khỏi công ty.
Lạc Kỳ đến ngồi xuống đối diện cô ta, liền khiến cô ta cảm thấy khó chịu.
"Chỉ có tôi và cô, chưng diện để làm gì?"
Cô nhìn cô ta với vẻ mặt rất dửng dưng.
"Đẹp thì làm gì mà không được? Nhìn cô đi! Hôm nay nhếch nhác như vậy là không khoẻ trong người à?"
Hạ Giai Giai nhìn cô chằm chằm, chỉ cần nhớ đến những gì mà Dương Chí Thành đã nói cô ta lại càng thêm căm phẫn.
Dựa vào đâu mà Lạc Kỳ lại có tất cả, có tài sắc lẫn tình yêu, trong khi cô ta thì luôn gặp lận đận xui xẻo? Trước đây cũng chân ướt chân ráo vào nghề, vậy mà bây giờ tên của cô có mặt ở khắp nơi, thậm chí còn được mời sang Anh tham dự show thời trang quốc tế.
Cô ta cố gắng giấu đi sự ganh ghét trong lòng mình, nặn ra một nụ cười mà nói.
"Làm sao sánh được với cô? Mồi chày đàn ông giỏi như vậy, chưa gì mà đã lên giường được với Vu Vi Vũ rồi!"
Lạc Kỳ nhìn cô ta kinh ngạc, nhưng sau đó lại rất bình tĩnh.
Cô biết cô ta đang khích tướng mình, không chừng lại là một cái bẫy.
Dù sao thì chuyện mà cô ta cho người hãm hại cô ở phim trường, cô vẫn chưa đích thân chỉnh đốn cô ta.
Vi Vũ dù đã ra mặt, nhưng anh là đàn ông, dù sao cũng chỉ nhắc nhở mà không tiện nói nặng lời.
Cô cười cong môi, cầm ly cappuccino lên uống một ngụm rồi mới nói.
"Tôi làm sao lợi hại bằng cô? Âm thầm hại người rồi xoá sạch dấu vết, còn nghĩ người ta không biết nên cứ sống thảnh thơi."
"Cô..."
Hạ Giai Giai nói không nên lời.
Cô ta cứ nghĩ Vi Vũ sẽ một mình giải quyết chuyện này với cô ta trong êm đẹp, nhưng nào ngờ đâu đoạn băng ghi âm kia Lạc Kỳ đều đã nghe thấy hết, còn chép ra một bản.
Nó ở bên cạnh cũng giống như một món vật hộ thân, chỉ cần Hạ Giai Giai không biết điều, cô liền lấy ra dán miệng cô ta lại.
Lạc Kỳ tựa lưng mình vào ghế, vắt chéo chân chỉnh lại khăn choàng lông, khí chất ngời ngời.
"Cô nên nhớ trên đời này không có chuyện xấu gì là không bị vạch trần, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Trước đây ở cạnh Vi Vũ, ý đồ trèo lên giường của cô không phải còn rõ ràng hơn ai sao? Cô nghĩ mình thanh cao à, còn ở đây muốn dạy đời tôi? Hạ Giai Giai tôi nhắc cho cô nhớ, Lý Lạc Kỳ tôi còn một ngày có chỗ đứng vững chắc trong show biz, thì cô...!Không có cửa đâu!"
Hạ Giai Giai tức đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, không khống chế được hành vi của mình mà cầm ly nước hất thẳng vào mặt cô.
Nước bất ngờ ập đến, xối thẳng vào xộc lên mũi của Lạc Kỳ.
Nhưng cô ngồi đó rất bình tĩnh, chỉ vuốt mặt một cái để nó trôi tuột xuống.
Vết son môi hơi nhoè đi, nhưng vẫn không làm gương mặt đó bị lu mờ.
Cô vốn đã không định nhân nhượng, nhưng lại vô tình có cớ đẩy cô ta xuống hố sâu.
Lúc chuẩn bị phản đòn, lại vô tình nhìn thấy một đám người trẻ tuổi đi vào quán cà phê, trong đó có cả fan của cô.
"Hạ Giai Giai! Sao cô ta lại làm như vậy với chị Lạc Kỳ?"
"Chụp lại! Mau chụp hình lại!"
Giọng nói xì xào từ sau lưng vang lên làm cô ta giật mình quay đầu nhìn.
Phát hiện có người chụp lại, cô ta lập tức đưa tay lên che mặt mình.
Lạc Kỳ nhân cơ hội này đứng ra làm người tốt, nói giúp cho Hạ Giai Giai.
"Đừng chụp! Đừng chụp! Chỉ là hiểu lầm thôi!"
Cô ta trừng mắt nhìn cô, chuyện lần này nhất định không dễ dàng cho qua được.
Lý Lạc Kỳ! Cô lợi hại lắm! Dám dùng chiêu này để đối phó với tôi? Xem tôi làm sao trả đũa cô.
Cô ta bỏ đi ngay mà không dám ở lại lâu.
Lạc Kỳ phủi lại ngực áo bị nước tạt ướt, các fan của cô cũng chu đáo tìm khăn giấy để cô lau khô lại.
Trở về nhà.
Cô còn chưa kịp ấn chuông thì Vi Vũ đã mở cửa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mái tóc bị ướt của cô làm mắt anh thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc.
Lạc Kỳ lên tiếng hỏi trước.
"Sao anh biết em về mà ra mở cửa?"
Vi Vũ lại nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng hỏi.
"Hạ Giai Giai! Cô ta làm gì em vậy?"
Anh hỏi rồi đưa tay ra cầm tay cô dắt vào trong nhà, dẫn cô đến ghế sô pha ngồi xuống.
Anh ngồi ngay bên cạnh, đưa hai tay mình sờ lên tóc của cô, phát hiện ra cả người trước của cô cũng bị ướt.
Lạc Kỳ cười nói.
"Không sao! Lần này xem như chịu thiệt một chút, đổi lại khiến cô ta phải mất mặt!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...