Gần nửa buổi sáng chẩn đoán, tình trạng hồi phục vết thương của Vi Vũ đã có kết quả.
Chỗ vết thương vẫn còn sưng đỏ phải dùng rất nhiều thuốc tê và gây mê.
Nhưng ngay từ đầu Vương Dịch Đình đã nói, tình trạng sức khỏe của anh rất yếu, không thể nói trước được điều gì.
Chuyện hồi phục một vết thương nghiêm trọng như thế không phải một sớm một chiều.
Có điều bây giờ tình trạng có chuyển biến tốt, hô hấp của Vi Vũ đã diễn ra bình thường nên được đẩy ra khỏi phòng vô khuẩn đến phòng hồi sức cấp cứu.
Nhẹ đi một bậc thang đến cửa tử, nhưng lòng của Lạc Kỳ vẫn nặng nề đến lạ.
Cô muốn anh khoẻ mạnh đứng trước mặt cô, đợi đến khi đó bao nhiêu tâm tư trong lòng cô đều sẽ nói ra hết.
"Chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu người nhà sẽ được vào thăm 2 tiếng.
Cô Lý à! Cô vào trong chứ?"
Vương Dịch Đình hỏi, Lạc Kỳ lập tức gật đầu.
Quy định chỉ được vào thăm 2 tiếng đồng hồ và vào một người duy nhất, đương nhiên Hạ Duy là thân tín cũng không dám giành với cô.
Bước vào trong phòng, điều đầu tiên Lạc Kỳ cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng.
Có tiếng "tít, tít" từ máy đo nhịp tim ở đầu giường.
Biểu đồ nhịp tim tăng giảm thất thường rồi lại ổn định, tim của Lạc Kỳ cũng giống hệt như tim của Vi Vũ lúc này, thậm chí như sắp bị bóp nát.
Ánh mắt của cô trở nên tĩnh lặng, rồi lại cuồn cuộn bão giông.
Lạc Kỳ không dám đến gần Vi Vũ, cũng không rõ trong lòng là đang lo sợ điều gì.
Cô chỉ đứng ở đó, không xê dịch một bước, cứ như vậy nhìn anh.
Đứng đó suốt 1 tiếng đồng hồ, cô thở ra một hơi rồi lặng lẽ ra ngoài.
Đột nhiên, tiếng "tít, tít" liên tục vang lên từ máy đo nhịp tim làm Lạc Kỳ sững sốt.
Cô quay phắt lại nhìn, thấy người của Vi Vũ đang co giật.
Sự cuộn trào trong đôi mắt trở nên mãnh liệt, nước như sóng đánh vào bờ trào ra từ hốc mắt của cô.
Lạc Kỳ hé môi, đẩy tung cửa phòng hồi sức cấp cứu ra khàn giọng gọi.
"Cấp cứu! Bác sĩ? Bác sĩ đâu?"
Vương Dịch Đình đang đứng thảo luận với y tá gần đó, nghe thấy giọng của Lạc Kỳ lập tức đưa vội hồ sơ cho cô ấy rồi chạy đến.
"Có chuyện gì vậy?"
Tay của cô run lên không thể kiểm soát mà chỉ vào bên trong.
Vương Dịch Đình biết tiếp theo đây mình nên làm gì nên đã mời cô ra bên ngoài, sau đó một vài y tá nữa cũng vào bên trong.
Cửa phòng hồi sức cấp cứu đóng lại.
Mộc Hi vừa về nhà trở vào đã thấy Lạc Kỳ đứng thẩn thờ trước cửa, chạy đến hỏi thăm tình hình từ phía Hạ Duy mới biết Vi Vũ lại rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Anh ta nhất thời không kiềm chế được, đập mạnh tay vào tường mắng một câu.
"Mẹ kiếp! Tên khốn Vu Vi Khởi!"
Lạc Kỳ nghe thấy được liền quay đầu nhìn.
Trên mặt cô còn bệch nước mắt, bước đến ép Hạ Duy nhìn mình rồi hỏi.
"Anh vừa nói gì? Vu Vi Khởi?"
Anh ta nhìn cô, thoáng chốc thần sắc đã trở nên khó coi, sau đó liền lắc đầu nói.
"Không.
Không có."
"Tốt nhất anh nên nói thật cho tôi biết.
Vi Vũ bây giờ không phải là người có thể dễ dàng động vào, nhưng người này lại có thể ra tay với anh ấy chứng tỏ không phải tầm thường.
Nếu như anh không muốn tôi đi tìm anh ta để hỏi chuyện, thì nên tự mình nói ra đi!"
Chuyện đã đến nước này, dù có đau lòng xót xa thì cũng không thể nào gục ngã.
Hơn nữa việc Vi Vũ bị bắn đều nằm trong kế hoạch của một ai đó, hơn nữa còn có mưu tính từ trước.
Lạc Kỳ không biết rõ về mối quan hệ anh em giữa Vi Vũ và Vu Vi Khởi.
Nhưng nếu đã là anh em, làm như vậy thật quá nhẫn tâm rồi.
Hạ Duy thở dài, im lặng một lúc mới mơ hồ nói.
"Chuyện này dài dòng lắm, hơn nữa tôi đã hứa với Vu tổng không được nói cho cô biết."
Lạc Kỳ nhíu mày.
"Đến giờ phút này còn muốn giữ lời hứa?"
"Cô Lý à! Cô phải nhớ rằng, những chuyện mà Vu tổng làm, từ đầu đến cuối luôn đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu."
Cô cứng họng, không thể hỏi được thêm gì nữa.
Lúc này Vương Dịch Đình đi ra, Lạc Kỳ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với Hạ Duy.
Anh ấy kéo khẩu trang xuống, chậm rãi nói.
"Mặc dù Vi Vũ đang trong tình trạng hôn mê, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được cơn đau của vết thương dẫn đến việc bị sốt và co giật."
Lạc Kỳ liền hỏi ngay.
"Có nguy hiểm không?"
"Nguy hiểm đã qua rồi, nhưng vẫn cần phải theo dõi.
Thời gian tới này sẽ là giai đoạn khó khăn, chỉ cần Vi Vũ có ý chí vượt qua được thì sẽ hồi phục rất nhanh."
Lạc Kỳ gật đầu.
Sau đó cơn choáng váng ập tới làm cô không thể nào đứng vững.
"Cô Lý?"
Vương Dịch Đình đưa tay ra giữ lấy cánh tay cô, cả người cô liền mềm oặt dựa vào tay của anh ấy.
Cô không thể nào ở lại đây thêm được nữa, nên Hạ Duy đã lái xe đưa cô về nhà.
Trong tuần này Lạc Kỳ lẽ ra đã trở về Vô Tích, vì vẫn còn một số dự án đang bàn bạc với đạo diễn, nhưng vì chuyện của Vi Vũ mà cô hủy hết lịch trình.
Việc cô đột nhiên mất tích như vậy, chắc hẳn làm không ít người bàn tán.
Trong nhà ngoài Lạc Kỳ ra thì không có ai, cô nằm trong phòng ngủ một giấc vì mệt, tỉnh lại thì đã tối rồi.
Xuống phòng khách, Lạc Kỳ kéo ghế đến cửa sổ ngồi hóng gió.
Cô đột nhiên chú ý đến căn nhà đối diện mình, cũng có một cửa sổ đang mở, bên trong đèn chớp tắt kì lạ.
Căn nhà đó...!Dường như không đúng lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...