Hạ Duy nhìn Vi Vũ, ngẩn ra vài giây rồi cười nhẹ đáp.
"Có."
Anh nghiêng đầu nhìn anh ta.
Câu trả lời này chắc chắn đến mức không cần cả suy nghĩ sao? Nếu đứng trên góc độ Hạ Duy mà nhìn, thì rất khó để thấy được Lạc Kỳ quan tâm anh ra sao.
Vậy nên khi anh ta trả lời như thế, anh liền hỏi.
"Cậu khẳng định à?"
Anh ta cụp mắt.
"Tôi không chắc, nhưng nếu nói cô ấy vô tình với anh thì hoàn toàn không đúng.
Lúc anh vì cô ấy mà lao ra giữa đường, cô ấy đã rất lo lắng không phải sao?"
Vi Vũ cười nhạt, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy lại hiện ra trong đầu anh rõ rệt.
Anh thật sự không ngờ mình lại phản ứng như thế.
Không vì điều gì mà cũng không cần suy nghĩ.
Chỉ biết rằng lúc nhìn Lạc Kỳ từ cửa kính xe đạo cụ bò ra rồi ngã xuống đường, mắt anh nóng hực lên như có tia lửa.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì điều gì đó mà sợ hãi, nhưng lại sợ sẽ mất đi cô, hơn cả mất đi bản thân mình.
Công việc làm xong được một nửa thì cũng đã gần 1 giờ sáng, Vi Vũ đã mệt đến mức hoa mắt chóng mặt.
Anh bây giờ đã 35 tuổi rồi, không lâu sau cũng sẽ phải bước sang hàng 4, cũng không thể so sánh sức mình với các cậu trai đôi mươi.
Có lẽ ở độ tuổi ấy anh đã từng lao động quá nhiều, nên đến lúc này mới cảm thấy mình uể oải như vậy.
Nhưng khi có Lạc Kỳ bên cạnh, thì lại là chuyện khác.
Ngồi trong căn phòng tối nhìn ra bên ngoài, phía xa có mấy toà nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, Vi Vũ trầm ngâm.
Anh cứ nghĩ Lạc Kỳ đã ngủ từ lâu rồi, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Sao em chưa ngủ?"
Vi Vũ có chút không vui.
Cả ngày nay cô đã ở phim trường, về nhà còn thức khuya thì sức nào chịu được?
Đầu dây bên kia rất lâu sau mới có tiếng người trả lời, nhưng cũng rất khẽ.
"Vi Vũ! Hình như...!Hình như không ổn rồi."
Giọng của Lạc Kỳ run lên, còn lúc to lúc nhỏ khó mà nghe rõ được khiến Vi Vũ lo lắng.
Anh nhíu mày đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn rồi hỏi.
"Có chuyện gì? Nói tôi biết?"
Lạc Kỳ cuộn mình trong chăn, đến cả đèn ngủ thường ngày hay mở sáng hôm nay cũng tắt ngúm.
Cô nhìn xung quanh một màu đen kịt, giọng vẫn không ngừng run lên mà nói.
"Nhà chúng ta...!Hình như có trộm.
Dưới phòng khách, có rất nhiều tiếng động...!Tôi sợ..."
"Trộm? Em có bật chuông báo động không?"
"Lúc nãy trước khi ngủ tôi có kiểm tra, nhưng mà...!Chúng không hoạt động."
Vi Vũ nghe được mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Anh bật đèn phòng lên tìm áo khoác, sau đó lại mở tủ quần áo ra lục lọi.
Vừa tìm đồ, anh vừa dặn dò cô.
"Khoá trái cửa ở yên trong phòng.
Tôi về với em."
Lạc Kỳ có vẻ ngạc nhiên, nên giọng có hơi lên cao một chút, nhưng vẫn dùng sức nén xuống.
"Bây giờ sao?"
Anh tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được khẩu súng cất trong giỏ đồ.
Đặt điện thoại sang một bên, nạp đầy đạn vào rồi mặc áo khoác vào.
Anh giữ máy như vậy mà xuống lầu, tiếng bước chân nhanh và gấp gáp làm cho Hạ Duy thức giấc.
Anh ta nhìn anh đang cho súng vào túi áo trong của mình, nhíu mày hỏi.
"Vu tổng? Giờ này anh định đi đâu?"
Vi Vũ ném chìa khoá xe vào tay Hạ Duy, anh ta liền hiểu chút ý mà tạm thời không hỏi nữa.
Đầu dây bên kia truyền lên rất rõ âm thanh có người đang tìm đồ, như vậy càng khiến anh thêm sốt ruột.
Anh hỏi.
"Em chắc mình đã khoá trái cửa phòng chưa?"
Lạc Kỳ vô thức gật gật đầu, tay bấu chặt cái chăn đang quấn quanh người.
"Rồi."
"Đừng sợ.
Tôi về với em ngay.
Đừng đi lung tung có biết không?"
Vi Vũ và Hạ Duy ngồi vào trong xe, tiếng động cơ vang lên như xé tan màn đêm yên tĩnh tại một góc của thành phố Nam Kinh.
Anh ta phóng xe ra khỏi nhà thì lập tức tăng tốc, đoạn đường vắng vẻ càng thuận tiện hơn để lao vun vút.
Lạc Kỳ sợ anh đang trên xe bị phân tâm, nên đã vội vàng cúp máy mà nép mình qua một góc.
Cô nhìn ra cửa sổ, cũng may rằng lúc nãy ý định để cửa cho thoáng của cô vụt tắt.
Nếu không thì, bọn trộm đó đã trèo lên và nhìn thấy cô rồi.
Nhà của Vi Vũ từ trước đến giờ không ai dám có ý định nhìn ngó.
Nhưng có lẽ đám người này để ý đã lâu, biết anh vắng nhà nên mới manh động như vậy.
Lạc Kỳ sợ đến mức run người, hai tay cô vo ve lại với nhau mà lạnh ngắt như đang ở núi tuyết.
Trong nhà rất nhiều phòng, nhưng rất nhanh thôi bọn chúng sẽ tìm đến phòng cô và cạy cửa vào trong.
Hạ Duy phóng như bay trên đường, im lặng một lúc mới hỏi.
"Ở nhà xảy ra chuyện sao ạ?"
Vi Vũ nét mặt nghiêm trọng, tay anh đặt trên thành ghế siết chặt hình nắm đấm.
"Có kẻ đột nhập vào nhà, còn lục lọi khắp nơi.
Cậu chạy nhanh một chút, đừng để Lạc Kỳ đợi lâu."
"Dạ."
Tiếng động cơ chói tai vang trên đường.
Vi Vũ chỉ mong mình mau về Vô Tích, đợi khi nhìn rõ mặt đám trộm cắp kia nhất định sẽ xé xác chúng ra.
Lạc Kỳ ngồi không chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt.
Cô run chân bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ để nhìn xuống dưới lầu, có ý định thoát thân.
Nhưng đây là lầu 3, từ đây xuống dưới mà không có đồ bảo hộ, không thịt nát xương tan thì cũng phế cả một đời.
Đi ra rồi đi vào, đột nhiên tiếng đập cửa phòng làm Lạc Kỳ chết đứng, điện thoại trên tay rơi xuống đất.
Cô hoảng hồn ép sát lưng vào tường, hai tay bấu lên đó đến mức đau rát.
Trước mắt là một thứ gì đó mơ hồ, nhưng cô có thể cảm nhận được cửa phòng mình đang bị tác động rất dữ dội.
Mồ hôi toát ra ướt đẫm trán, Lạc Kỳ khom lưng xuống cố gắng bình tĩnh nhặt điện thoại lên.
Cô nhớ rằng lúc nãy mình có mang trái cây vào phòng, trên bàn còn một con dao găm.
Nếu như chúng làm càn xông vào đây, cô nhất định sẽ liều mạng với chúng.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...