Vu Vi Vũ vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện xảy ra với mình ở phim trường, nhưng tại sao lại hành tung mờ ám như thế? Anh ta định làm gì Hạ Giai Giai?
Lạc Kỳ nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, sau đó quyết định đi đến bàn mở lap top lên.
Cô sẽ lại đoạn ghi âm này và cho vào thẻ nhớ làm một bản phụ, sau đó sẽ trả bản gốc về chỗ cũ.
Vừa làm vừa quay đầu lại nhìn, thời gian để Vi Vũ nấu mì Ý là rất nhanh nên cô phải tranh thủ hết sức có thể.
Cho thẻ nhớ trong máy ghi âm vào USB, sau đó kết nối với laptop và tạo ra một bản sao khác.
Đã xong.
Lạc Kỳ thở phào một hơi.
Cô cất bản sao mà mình đã chép được từ máy ghi âm của Vi Vũ vào ngăn tủ rồi đứng dậy, chuẩn bị trả nó về túi áo khoác.
Nào ngờ lúc mở cửa ra, lại chạm mặt anh đứng ngay ở ngoài.
Cô giật mình đến mức nảy người lên, sắc mặt rất khó coi mà đứng yên tại chỗ.
Tay cầm máy ghi âm của Lạc Kỳ đưa ra sau lưng, nắm lại thật chặt.
Nếu như anh ta đã không cho mình biết, thì chắc chắn có lí do.
Bây giờ nhìn thấy mình tò mò lấy đồ như vậy, anh ta nhất định sẽ nổi giận cho xem.
"Em làm gì mà mặt căng thẳng vậy?"
Lạc Kỳ cong môi, khoé môi giật giật mấy cái rồi bất ngờ bước đến vòng tay ôm lấy cổ của Vi Vũ.
Cô nhìn anh nghiêng đầu, mái tóc dài rũ sang một bên, yêu kiều lại thướt tha.
"Cảm thấy không được khỏe, cần chăm sóc đặc biệt một chút."
Cô từ từ trượt tay xuống, sau đó lại bất ngờ đặt tay ngay hai bên hông của anh, hạ xuống chút nữa.
Máy ghi âm nhẹ nhàng được thả vào túi quần.
Nếu như phát hiện ra nó nằm trong túi quần, anh ta cũng không thể nào nghĩ là do mình làm được, chỉ nghĩ là do quên mà thôi.
Vi Vũ nhìn từng hành động mềm mại của Lạc Kỳ chạm lên người mình, thoáng chốc cơ thể lại bị cô châm cho một ngọn lửa cháy rực.
Anh ôm chặt eo cô, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng hỏi.
"Muốn đổi món rồi sao? Không ăn mì Ý nữa à?"
Cô cong môi cười quyến rũ, ngón tay đặt lên cổ của anh rồi chạm nhẹ lên yết hầu.
"Tôi từng nghe nói nếu vô tình chạm vào chỗ này, sẽ khiến thú tính của người đàn ông nổi lên.
Không biết có thật vậy không?"
Anh bất ngờ cúi người xuống bế cô lên trên tay, đi thẳng đến bên giường rồi đặt cô nằm xuống.
"Muốn biết có hay không, chẳng phải thử thì sẽ biết sao?"
Lạc Kỳ được đặt xuống giường một cách rất nâng niu và nhẹ nhàng, cô cũng nằm im lặng chờ đợi Vi Vũ phủ lên người mình.
Nhưng khi anh vô tình chạm tay vào túi quần, lại phát hiện ra đoạn ghi âm trong đó.
Rõ ràng là nằm ở túi áo, tại sao bây giờ lại ở trong túi quần?
Cô chống tay xuống giường ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía túi quần của anh hỏi.
"Sao vậy?"
Vi Vũ lắc đầu, anh cũng không còn có ý định chạm vào cô nữa mà đứng dậy chỉnh lại cổ áo.
Anh quay lưng, cài cúc áo lại rồi trầm giọng nói.
"Xuống lầu ăn mì đi!"
"Nhưng mà..."
Lạc Kỳ đứng dậy, nhìn anh cứ thế mà đi ra khỏi phòng.
Cô biết mình đã để lộ sơ hở, nhưng đây cũng là cơ hội để làm rõ với anh một lần.
Đi theo Vi Vũ vào phòng của anh, lúc này anh đang cất đoạn ghi âm vào trong ngăn tủ.
Đến giờ phút này anh vẫn không nhớ được, mình đã bỏ nó vào trong túi quần khi nào.
Cô đứng ở sau lưng anh, lên tiếng hỏi.
"Vẫn đang thắc mắc sao?"
Vi Vũ quay người lại nhìn Lạc Kỳ, chậm rãi hỏi.
"Sao?"
"Chuyện Hạ Giai Giai cho người cắt phanh xe đạo cụ, anh biết mà phải không?"
Anh nhíu mày nhìn cô, mãi một lúc sau thì đầu lông mày mới giãn ra.
Môi anh cong lên, nở một nụ cười lộ ra viền môi thanh tú.
"Vậy ra đoạn ghi âm từ túi áo chuyển sang túi quần của tôi, là do em làm sao?"
"Tôi biết mình không nên làm thế! Nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện của tôi, anh can thiệp quá nhiều sẽ không tốt."
Vi Vũ đi đến giường rồi ngồi xuống, sau đó lại đưa tay lấy chai rượu đã khui rót một ly.
Gần đây anh rất thường xuyên uống rượu, không giống như lúc trước.
Trước đây chỉ khi ra bên ngoài gặp đối tác hoặc xã giao, anh mới động đến nó.
Bây giờ ngày nào anh cũng uống, thậm chí còn uống gần cả chai.
Lạc Kỳ không hiểu anh có tâm sự hay cô làm gì khiến anh thấy không hài lòng.
Cô bước đến ngồi cách anh không xa, cũng cầm chai rượu lên nhưng bị anh ngăn lại.
"Rượu mạnh! Đừng uống!"
Lạc Kỳ cầm chai rượu trong tay, tay của Vi Vũ lại nằm trên bàn tay cô.
Hai người nhìn nhau, cứ nhìn như vậy đến khi cô chịu bỏ tay ra mới thôi.
Anh thích uống nhiều, nhưng lại không cho cô uống, thi thoảng cứ lấy lí do cô là diễn viên thì nên giữ hình tượng.
"Tại sao không được can thiệp?"
Vi Vũ lại nhắc đến chuyện mà Lạc Kỳ hỏi lúc nãy, làm cô ngẩn ra vài giây mới bắt nhịp được.
"Thì là chuyện của tôi, để tôi tự giải quyết."
"Đã giải quyết được chưa?"
Anh ta thật biết cách đưa người khác vào thế bí.
Lần nào nói chuyện mình cũng đều bị thất thế.
Nhưng chuyện này rõ ràng không liên quan đến anh ta, chỉ là chuyện riêng tư giữa mình và Hạ Giai Giai, anh ta quan tâm làm gì chứ?
Lạc Kỳ im lặng không biết nên trả lời thế nào, Vi Vũ mới nói.
"Hạ Giai Giai đã dùng đến thủ đoạn như vậy, chứng tỏ lòng dạ cô ta nham hiểm khó lường.
Tuy em thông minh, nhưng cách em đối diện với kẻ thù vẫn còn quá lương thiện."
Câu này của anh làm cô cảm thấy khá thú vị, cười nhạt hỏi.
"Làm sao anh biết?"
Vi Vũ đưa tay ra, những đầu ngón tay đặt trên chiếc cằm nhỏ xinh của Lạc Kỳ rồi nhẹ nhàng nâng lên, nghiêng sang một chút.
Gương mặt của cô rất thanh thoát, kể cả khi nhìn chính diện hay góc nghiêng thì cũng vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo.
Giọng anh âm trầm, ánh mắt lấp lánh như đang giữ ý cười.
"Tôi sống cùng em đã 5 năm rồi, còn không rõ về em nữa hay sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...