"Chúng ta cần mua bếp từ, nồi, chén đũa muỗng, nước cốt lẩu, rau, thịt. Nấu cơm thì hơi mất công, mua hai gói mì đi, thả vào lẩu luôn là được..."
Thời điểm đến cửa siêu thị, Nguyên Ngải mới phát hiện thầy Phó cũng giống như người bạn trai bình thường, một tay nắm tay cô, một tay cầm điện thoại ghi chú lại những thứ cô muốn mua.
Nguyên Ngải có hơi bất ngờ, cô thầm nhớ kỹ hành động của bạn trai trong lòng.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi siêu thị mini, Nguyên Ngải nhìn người bên cạnh, anh chẳng khác lúc ở trường là mấy, cũng không khó chịu vì đông đúc người, chỉ là anh làm lơ bọn họ.
"Có phải em muốn mua bếp này không?"
Nguyên Ngải hoàn hồn, phát hiện bạn trai đã tìm được bếp từ cho cô xem.
Lúc này, có mấy cô gái bên cạnh khen Phó Trăn đẹp trai, nhưng không biết vì sao mọi người ở trường dường như miễn dịch với vẻ ngoài của anh.
Phó Trăn cũng không có cảm giác gì với những ánh mắt xung quanh, anh chỉ nghiêm túc tìm mấy thứ Nguyên Ngải muốn mua.
Kể từ sau khi tự lập, đây vẫn là lần đầu Nguyên Ngải mua sắm thoải mái thế này, cô chỉ việc đẩy xe, nhìn người khác lấy đồ cho.
Ánh mắt của Phó Trăn đảo qua đảo lại giữa những kệ hàng và cô, lần đầu tiên Nguyên Ngải có cảm giác hai người bọn họ là một thế giới, mọi thứ còn lại là thế giới bên ngoài.
Nghĩ đến chuyện cả bốn người đều là động vật ăn thịt, Nguyên Ngải mua đa dạng các loại thịt, chỉ mua một củ sen, một cây cải thảo.
Thời điểm hai người bước ra khỏi siêu thị, trong lòng như có cảm xúc gì đó men lên.
Cảm xúc này càng thêm mãnh liệt khi nhìn thấy cô Ngũ, thầy Nhiếp.
Cô Ngũ phấn khích nhào lên như đứa trẻ bị đón cuối cùng rốt cuộc cũng nhìn thấy phụ huynh: "Hai người về rồi!"
Ánh mắt cô ấy ngập tràn mong chờ, sắp không nhịn được cơn thèm thuồng.
Nguyên Ngải cười nói: "Tôi nấu ăn cũng bình thường thôi, đừng trông đợi nhiều quá."
Sau đó cô nhanh chóng nhận ra tổ hợp bốn người bọn họ bao gồm cô nấu ăn bình thường và ba người hoàn toàn dốt đặc cán mai trong phòng bếp.
Cũng may có cô Ngũ, thầy Nhiếp phụ cô rửa củ sen.
Cô Ngũ: "Thế này đã sạch chưa?"
"Được rồi." Nguyễn Ngải có chút tò mò: "Mọi người chưa từng vào bếp à?"
"Chưa, đồ ăn ở nhà trẻ đều được phát giống nhau." Cô Ngũ đáp.
Trái tim Nguyên Ngải bỗng mềm như bông, báo con, rắn con, công con, còn có một chú hổ con!
Nguyên Ngải bất chợt quay sang nhìn Phó Trăn, anh đang sơ chế cải thảo, cặm cụi xé từng lá cải xuống.
Một mình anh một thau nước, rửa sạch cải thảo, cô Ngũ, thầy Nhiếp dùng chung một thau, rửa củ sen.
Cô vẫn còn nhớ chú hổ con lót chăn nằm phơi nắng trên bãi cỏ.
Mấy bạn thú lại gần chơi đùa đều bị nó ghét bỏ, một chú hổ lạnh lùng đến nỗi không có bạn bè.
Cho nên, màn hình điện thoại của cô thật ra vẫn là anh?
"Sao vậy?" Phó Trăn ngẩng đầu nhìn lại đây.
Ánh mắt Nguyên Ngải ngập tràn ý cười, giờ phút này, không biết vì sao cô rất muốn hôn anh, sao có người có thể vừa lạnh lùng vừa đáng yêu như thế được!
Dĩ nhiên Nguyên Ngải sẽ không làm thật, cô chỉ nghĩ như vậy, người bên kia vốn đang rửa cải thảo, đột nhiên ngừng lại, đi tới trước mặt cô.
Sau đó cô Nguyên nhìn thấy thầy Phó đặt lá cải lên miệng mình.
"Cái này..."
Còn chưa kịp nói nửa câu "không ăn được đâu", Nguyên Ngải đã bắt gặp một đôi mắt phóng đại, trong đáy mắt có ánh vàng kim chuyển động.
Lá cải lạnh lẽo trên môi, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được xúc cảm từ bên kia.
Khuôn mặt Nguyên Ngải lập tức nóng lên.
"Bộp!" -- Củ sen thầy Nhiếp vừa mới rửa sạch lại rơi xuống đất.
Nguyên Ngải định thần, lui lại một bước.
"Không phải vừa nãy em muốn sao?" Thầy Phó có chút thắc mắc: "Sợ em dị ứng, cho nên chỉ có thể hôn gián tiếp."
Nguyên Ngải quay đầu lại, nhìn hai khuôn mặt ngơ ngác.
Cô Ngũ cũng không ngẩn người lâu mà nhanh chóng vui sướng bật thốt, mặc kệ thầy Phó đang có mặt ở đây: "Cô Nguyên, cuối cùng cô cũng hôn được thầy Phó rồi!"
Thầy Nhiếp luống cuống kéo cô Ngũ ra ngoài, có lẽ là đi giải thích cho cô ấy.
Nguyên Ngải vốc nước lạnh lên mặt, cho dù có là cô giáo Nguyên, giờ phút này cũng chỉ là tay mơ mới yêu đương lần đầu, cô nói: "Sau này những chuyện thế này chúng ta về nhà làm, đừng hôn ở bên ngoài."
Phó Trăn cũng là nhất thời mất trí, cô dùng ánh mắt muốn hôn nhìn anh như thế, nếu không phải không rõ cô có dị ứng với trạng thái nửa thức tỉnh của mình hay không, anh đã hôn trực tiếp.
Phó Trăn biết cô không dị ứng với nhân hình của anh.
Nhưng khi đồng tử chuyển sang màu vàng, đó là trạng thái nửa thức tỉnh, anh không biết cô có dị ứng không.
Cô Ngũ trở về rất nhanh, ánh mắt láo liên, hết nhìn cô Nguyên rồi lại nhìn thầy Phó, bộ dạng rất sững sờ.
Nhưng mà --
"Cô Nguyên, vậy cô cũng thích thầy Hùng ư?" Thừa dịp thầy Phó đem cải thảo đã sơ chế xong ra phòng khách, cô Ngũ hỏi nhỏ bên tai Nguyên Ngải.
Nguyên Ngải quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt như đang nói "nếu cô thích, hai cũng không phải là con số nhiều" của cô Ngũ.
Hình như cô ấy cũng đã từng ra sức "tiếp thị" thầy Hùng cho cô.
Nguyên Ngải cảm thấy nếu cô còn không giải thích rõ ràng, cô Ngũ nhất định giúp cô chiếm luôn thầy Hùng.
"Tôi thích thầy Phó không giống thích cô hay thầy Hùng."
Tuy rằng lời này nghe có vẻ bỉ ổi, nhưng Nguyên Ngải vẫn nghĩ nên nói rõ ràng: "Tôi thích cô như một người bạn, có thể thích rất nhiều người. Tôi thích thầy Phó là tình yêu, chỉ thích mình thầy ấy."
Cô Ngũ ngây ngẩn cả người.
Nguyên Ngải đang chuẩn bị an ủi thì chợt nghe cô ấy vui vẻ nói: "Chúng ta là bạn á!"
Còn tưởng phải giải thích hữu nghị một phen, nào ngờ không cần nói gì thêm.
Lúc này, có người gõ cửa bên ngoài, cô Ngũ còn đang trong trạng thái hưng phấn, cứ thế tung tăng ra mở cửa.
Bên ngoài là chồng cơm hộp cao gần một mét, phía sau có giọng nói vang vọng: "Tôi đi nằm vùng đã trở lại! Mang đồ ăn của đầu bếp chuyên nghiệp trong truyền thuyết về cho mọi người đây!"
Nguyên Ngải thò đầu ra, hóng hớt được một màn này.
Thầy Hùng đắc ý cười khoái trá: "Thấy tôi thông minh chưa?"
"Bọn họ tưởng tôi không biết chắc, còn không phải do nhìn trúng thân phận quốc bảo lẫn gấu trúc quý giá nhất của sở thú nên mới mời tôi hay sao?" Thầy Hùng chậc chậc ra vẻ, muốn tính kế mình, đám người đó còn quá non.
"Sau khi lên tầng hai, tôi nói đau bụng quá, có thể đóng gói mang về không? Bọn họ nói được."
Sau đó --
Nguyên Ngải nhìn chồng hộp cao ngất trước mặt, có phải thầy Hùng gom hết tất cả đồ ăn của người bên sở giáo dục về rồi hay không?
Bàn về chuyện đánh vào nội bộ địch, chiếm đoạt tài nguyên.
Thầy Hùng có thể ngồi xuống tâm sự với Nhiếp Bá Thiên.
Đoạn kịch nhỏ:
Nhiếp Bá Thiên lúc này đang nhắn tin online, đột nhiên hắt xì mấy hơi --
"À chú..."
Nhiếp Bá Thiên híp mắt, từ trước tới nay nhân duyên của mình luôn tốt, không thể nào bị người khác nói xấu sau lưng, chỉ có thể là nhân loại kia.
+ 1 thù oán.
"Vốn đã thanh toán xong ân oán, hôm nay nhân loại kia lại nói xấu sau lưng mình, ghi hận!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...