Chương 422:
Âu Minh Triết giải thích: “Đây không phải là bắt nạt, đây là yêu em!”
“Được rồi, anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng.” Đàm Tiểu Ân không thích cùng anh tranh cãi.
Âu Minh Triết cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, “Vậy em nói xem, anh có thương em không?”
“Có thương.”lúc Đàm Tiểu Ân trả lời, ánh mắt đang nhìn anh khẽ run.
Đàn ông đẹp trai, ngay cả một động tác nhỏ xíu, cũng là cám dỗ trí mạng.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói vài cậu thân mật, cũng không có cái gì phải cố kỵ.
“Anh có phải là người yêu thương em nhất trên đời này không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy em có yêu anh không?” Âu Minh Triết hỏi.
Đàm Tiểu Ân: “… Có.”
Cô cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn anh.
Âu Minh Triết nhìn cô, giọng nói mang vẻ mấy phần tự giễu, “Không biết tình yêu mà em nói có giống như tình yêu của anh dành cho em không.”
Anh luôn cảm thấy, Đàm Tiểu Ân thích anh, chỉ bởi vì anh đối xử tốt với cô.
Mà không phải là tình yêu thật sự giữa nam và nữ.
Đàm Tiểu Ân có chút kinh ngạc, “Yêu có nhiều loại lắm sao?”
“Sau này em sẽ biết.” Loại chuyện này, Âu Minh Triết cảm giác mình cũng không nói rõ ràng được.
Không muốn giải thích nhiều.
Đàm Tiểu Ân tựa vào trong ngực anh, hỏi: “ông xã, em không có thai, anh có thất vọng không?”
Chủ động làm nũng
Từ lúc anh về đến giờ luôn ở bên cạnh trấn an cô.
Cô Cũng chưa hỏi anh, nếu như thật sự có con thì anh có vui không?
Âu Minh Triết cười một tiếng, “Em còn nhỏ, không cần vội làm gì.”
Đàm Tiểu Ân nhìn ra được, anh chắc cũng rất chờ mong bảo bảo ra đời.
Cô thương lượng nói với anh: “ông xã, nếu em đã nói sẽ sinh con cho anh thì em chắc chắn sẽ sinh.
Chẳng qua là… Em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong.
Chúng ta cũng vừa mới kết hôn,bây giờ có rất nhiều người vừa kết hôn đã kết hôn, sinh con xong lại không nuôi, ném cho ông bà, chỉ cắm đầu đi kiếm tiền, không chăm sóc tốt cho con cái.
Phần lớn Những đứa trẻ ấy đều bị thiếu tình thương của cha mẹ.
Em không muốn con của chúng ta cũng như vậy.
Hiện tại em còn nhỏ, chưa đủ chín chắn, ngay cả bản thân mình em còn lỡ không xong, không biết phải làm sao để lo cho con cái.
Cho nên, anh chờ một thời gian có được không?”
Âu Minh Triết nói: “Ừ.
Anh biết.”
Mặc dù, trong mắt anh cô đã rất hiểu chuyện rồi.
Cô có thể có ý nghĩ như vậy, chứng minh cô so với rất nhiều người làm cha làm mẹ không chịu trách nhiệm kia có trách nhiệm hơn nhiều.
Thật sự cô còn quá nhỏ!
Hai người liền như vậy nằm trong chăn, nói một hồi, tâm trạng Đàm Tiểu Ân dần ổn định lại, tất cả mọi chuyện cô gặp phải, đều sẽ nói với Âu Minh Triết, sẽ chủ động thẳng thắn nói hết ý nghĩ của mình.
Đàm Tiểu Ân nói tiếp: “Anh xuống nhanh lên, mẹ mà đi lên, nhìn thấy hai ta nằm ở trên giường như thế này thì xấu hổ lắm?”
Âu Minh Triết nhìn cô,bắt chước làm nũng nói: “Chân anh không đứng dậy được, em nghĩ anh đi lên lại đi xuống dễ lắm sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...