Cơm nước xong, Đàm Tiểu Ân Âu Minh Triết đi xuống, đứng đợi tài xế lấy xe ở trước cửa nhà hàng.
Chập tối trời bắt đầu đổ mưa, lúc này có chút lạnh.
Đàm Tiểu Ân chỉ mặc một áo sơ mi, gió thổi một cái, thấy hơi lạnh
Cô tại chỗ giật một cái, mở miệng nói: “Lạnh quá đi mất! Hai người có thấy lạnh không?”
Lý Sơn nói: “Xe sắp đến rồi, chờ một chút.
Hai ngày nay trời đổ lạnh, lần sau lúc ra khỏi nhà, phu nhân mặc nhiều áo một chút.
”
“Không nghĩ tới buổi tối lạnh như vậy! Ban ngày còn nóng lắm mà” Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Triết, phát hiện Âu Minh Triết không tiếp lời của cô, nhìn bộ dạng hiện tại, thật sự là ăn giấm rồi!
Cô biết ngay chú lại ăn giấm mà.
Xem ra lại phải nghĩ biện pháp ôm chân heo to lớn này!
Đàm Tiểu Ân nói với Âu Minh Triết: “chú ơi em lạnh, chú định không cho em mượn áo à?”
Âu Minh Triết và Lý Sơn cũng chỉ mặc tây trang.
Âu Minh Triết nhìn cô một cái, nhìn từ trên xuống dưới, cũng không trả lời Đàm Tiểu Ân, thoạt nhìn dường như cũng không quan tâm
Không khí liền có chút xấu hổ!
Lý Sơn thấy tình hình không đúng, cũng không biết hai người này bị làm sao, hấp tấp nói: “Nếu không mặc áo của tôi đi!”
Cũng không thể để phu nhân đông cứng đúng không?
Nếu ngã bệnh,Ngài Âu lại đau lòng, nói xong liền cởi áo ra.
Âu Minh Triết lên tiếng: “Không cần.
”
Anh đem áo khoác của mình cởi ra, trực tiếp đưa cho Đàm Tiểu Ân.
Bà xã của anh, làm sao có thể mặc áo của tên đàn ông khác?
Đàm Tiểu Ân nhìn anh, một mặt nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy áo, “cảm ơn chú.
”
Còn để ý đến cô là tốt rồi!
Cô biết, anh mềm lòng nhất, coi như giận cô, cũng không thật sự không để ý tới cô.
Đàm Tiểu Ân mới vừa mặc áo Âu Minh Triết vào, tài xế liền tới rồi.
Trên xe, Âu Minh Triết cũng không nói chuyện với Đàm Tiểu Ân.
Về Đến nhà, Đàm Tiểu Ân đẩy xe lăn cho Âu Minh Triết, cùng nhau trở về phòng.
Cô buông túi xuống, lại cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống, nhìn về phía Âu Minh Triết đang không nói gì, “Dọc đường về không nói một câu nào với em, chú định giả làm người câm à?”
Lại dám nói anh câm?
Âu Minh Triết trừng mắt về phía Đàm Tiểu Ân, ánh mắt càng lạnh lùng.
Anh tận mắt thấy trên điện thoại di động của cô xuất hiện ảnh Đinh Cẩn, nhất là, bị anh thấy được, cô còn muốn đem điện thoại di động giấu đi!
Chỉ nghĩ tới đây, liền cảm thấy tức giận đến phun trào.
Đàm Tiểu Ân đã đi tới, ngồi xổm ở trước mặt anh, nhìn anh, “đừng tức giận có được hay không? Tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, chú còn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, em phải gọi chú thành ông nội rồi!”
“Em thử gọi xem?”
Cô gọi anh là chú, anh nhịn, dù sao thật sự là anh lớn hơn cô bảy,tám tuổi.
Nhưng mà, gọi ông nội, quả thực nhịn không được.
Cô mà dám gọi như thế, anh lập tức ném cô ra ngoài.
Đàm Tiểu Ân cười một tiếng, ánh mắt cười giống như bông Âu, lấy lòng nói: “Không gọi ông nội.
Ông xã, đừng giận nữa, có được không?”
Dù miệng không thừa nhận,nhưng trong lòng anh lại rất thích nghe tiếng xưng hô này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...