“Chú biết không? Trận đấu này vốn là Vũ Minh Hân đạt giải nhất đấy.
”
“Sau đó thì sao?”
“Cô ta rõ ràng nhảy mua rất đẹp nhưng không biết nghĩ gì, lại đi hối lộ giám khảo.
sau đó điểm số của cô ta bị hủy bỏ, em mới đạt hạt nhất được.
” Đàm Tiểu Ân cũng rất ngạc nhiên.
Nếu Vũ Minh Hân không làm việc này thì cô ta sẽ đạt được hạng nhất rồi.
Âu Minh Triết nhìn Đàm Tiểu Ân nói: “tự tin cũng là một kiểu thực lực, cô ta không tin tự vào chính mình thì ráng chịu thôi.
”
Giống như khi đi thi vậy, thường ngày bạn có thành tích tốt nhưng vì lo lắng mà không phát huy tốt được, người khác cũng sẽ không cho bạn thêm cơ hội nào cả.
Mà Vũ Minh Hân, tuy là được điểm cao, nhưng cô ta lại không tự tin với chính mình, sợ thua người khác mới có kết cuộc thế này, không oan uổng chút nào cả.
Đàm Tiểu Ân cười cười: “Thật ra, em khá là ngưỡng mộ cô ta.
”
“ngưỡng mộ cái gì?”
“Cô ta là người đa tài đa nghệ từ nhỏ, biết múa, biết đánh đàn piano, em đều không biết về những thứ này.
” Gia cảnh nhà cô luôn không khá gì, ba mẹ có thể nuôi cô và Thanh Đức ăn no, mặc ấm, đi học đã không dễ rồi.
Lại sao có thể chăm lo thêm những việc khác chứ….
Những đưa trẻ giống như bọn họ trên thế giới này còn rất nhiều.
Cũng là vậy, Vũ Minh Hân đối với Đàm Tiểu Ân mà nói, là một người luôn ở trên cao, không chịu được Đàm Tiểu Ân có bất cứ mặt nào hơn cô ta.
Âu Minh Triết nói: “Cô ta biết, người khác cũng biết, nhưng thứ em có, người khác không có.
”
Đàm Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn Âu Minh Triết: “Chú nói là chú sao?”
Cô có, người ta không có, vậy chính là chú rồi.
“…” Âu Minh Triết nghẹn lời nhìn Đàm Tiểu Ân, rất bái phục tuyến suy nghĩ của cô.
Thứ Âu Minh Triết muốn nói là, cô dung cảm hơn so với người khác rất nhiều, còn có một tinh thần quả cảm nữa.
có có điểm xuất phát thấp nên không sợ thất bại, cho nên chăm chỉ hơn bất cứ ai, gan cũng lớn dám đi làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn làm.
mà ngược lại thì Vũ Minh Hân có điều kiện gia đình tốt hơn thì lại luôn sợ hãi thất bại.
Lễ quốc khánh được nghỉ 7 ngày.
Âu Châu Du cùng Cố Trường Bình và Ông Âu cùng bà Âu đi ra ngoài chơi.
Đinh Cẩn mê mệt chơi game, không đi theo, trọng điểm là, nếu có đi, thì phải nhìn ba mẹ hắn ân ân ái ái, nói không chừng thỉnh thoảng còn bị ba hắn dạy bảo.
tâm tình Vũ Minh Hân không tốt, lại mất hết mặt mũi ở trường học, nên cũng đi bên ngoài giải sầu.
So với người người đi ra ngoài du lịch, kỳ nghỉ của Đàm Tiểu Ân chỉ có một việc duy nhất: Làm thêm, làm thêm, làm thêm.
Âu Minh Triết vì chân mà không tiện ra ngoài, cho nên cũng ở lại trong nhà nghỉ ngơi, không đi ra ngoài.
Lý Sơn đẩy anh từ trong phòng làm việc đi ra, ra phòng ăn ăn cơm trưa, không thấy Đàm Tiểu Ân đâu.
Việc này làm cho Âu Minh Triết không nhịn được nhíu lông mày, “cô ấy lại đâu mất rồi?”
Lý Sơn nói: ” cô ấy đi làm thêm với bạn cô ấy ở một quán cà phê gần trường học.
”
Kì nghỉ quốc khánh năm nay khá dài, Kinh Châu lại có vô số danh làm thắng cảnh,lượng khách đổ về đây ngùn ngụt, lúc này làm thêm, tiền lương cao hơn ngày thường nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...